Bánh xe cuộc đời (*)

0
195

Bali, Indonesia. Giorgio Bettinelli, 37 tuổi, bỏ lại Ý một mối quan hệ tưởng có thể kéo dài cả đời, nhưng qua nhiều năm đã trở nên nguội lạnh và đến việc cố sống cùng nhau tới tuần tiếp theo cũng có vẻ khó nhọc. Bỏ lại công việc của một diễn viên ở nhà hát cứ tiếp diễn ngày qua ngày một cách miễn cưỡng làm cuộc sống thực tại trở nên giả dối, đến nỗi anh không còn nhận ra chính mình. Anh “chạy trốn” sang Bali, Indonesia để tìm lại cuộc sống đích thực.

Nhờ việc cho thuê nhà ở Roma, được khoảng 700.000 lia mỗi tháng được người thuê đều đặn gửi vào ngân hàng, Giorgio ung dung sống theo cách của mình. Cuộc sống đang êm trôi thì anh được Wayan, một anh bạn người địa phương, gán nợ 180 USD bằng chiếc xe vespa hoen gỉ toàn thân, phanh bóp hết cỡ thì bánh vẫn thờ ơ quay đều, lốp quá mòn, đèn pha phía trước không biết ai đã thó mất, và khi cực kỳ mất công để nổ máy thì động cơ kêu lên những tiếng khùng khục hài hước. Ấy thế nhưng khi bỏ thêm không tới 45 USD để Ketut – một người thợ sửa xe địa phương – tân trang, chiếc vespa đã trở lại như mới. Kể từ đó, Giorgio bắt đầu đi vòng quanh đảo mà không hề chán món đồ chơi mới của mình. Nhờ chiếc vespa, anh đã khám phá biết bao con đường, ngôi làng, lễ hội của người dân trên đảo và bao niềm hân hoan trong tâm hồn.

Rồi Giorgio nảy ra ý định không đi máy bay đến Malaysia hoặc Singapore như vẫn thường làm trong quãng thời gian đó mỗi khi cần thị thực mới để vào Indonesia, mà thực hiện một chuyến đi bằng vespa. Cả đời chưa biết thay một cái bugi, nhưng Giorgio vẫn quyết định ngồi như gắn keo trên yên xe vespa vi vu trên đường. Thế là mỗi cây số lại mang đến cho anh một khoái cảm mãnh liệt, một ham muốn cháy bỏng được đi tiếp không biết tới đâu, đến lúc nào, hoặc thậm chí chẳng cần dừng lại, cứ tiếp tục đi, đi mãi!

Singapore. “Nhưng khoảng năm giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc, choáng váng với những hình ảnh trong giấc mơ vừa trải qua vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt: Tôi lao như tên bắn trên một chiếc vespa lạ lùng của thập niên 50, ăn mặc như một tay đua thập niên 50, trong khung cảnh nước Ý đen trắng của thập niên 50, rồi dần dần chuyển thành hình ảnh một đội quân dài vô tận của Taj Mahal ngày xưa, và rồi lại biến thành một Việt Nam màu sắc, mơ hồ nhưng lại có thể hình dung rất rõ, với những người phụ nữ đội nón rơm, những chiếc trực thăng bay quanh quẩn trên trời trong tiếng nhịp của khúc Cavalcata delle Vachirie, những nhà sư biến thành những ngọn đuốc sống, những cánh đồng với hàng ngàn sắc xanh nơi tôi đang chăm chú lái qua. Và rồi những con số đồng hồ công tơ mét quay vòng điên loạn”.

Ám ảnh bởi giấc khi đang ngủ trong một khách sạn của một cặp vợ chồng người Trung Quốc cáu kỉnh nằm trên phố Bancoonlen, ấy, Giorgio quyết định trở về Roma, mua một chiếc vespa mới rồi đi tới Việt Nam, “ngay cả khi phải nợ nần, bán nhà, hay thậm chí là ăn xin trên phố”. Ngày 30/7/1992, trong tâm trạng cực kỳ quyết đoán xen lẫn hoài nghi, Giorgio khởi động chiếc vespa mới toanh với dòng chữ bên hông “Từ Ý tới Việt Nam” và lên đường. Ngay từ đầu hành trình Giorgio đã gặp xui xẻo. Anh chàng bán xăng ở một trạm xăng trên đường Salaria (Ý) rót 4,6 lít xăng super vào chỗ thông khí khiến Giorgio phải chờ đúng một giờ trong tâm trạng cứ năm phút lại ngó đồng hồ rồi mới dám rụt rè đạp cú đầu tiên lên cần khởi động, sẵn sàng cho một vụ nổ tung. Rồi những thủ tục hải quan dài lê thê ở những cửa khẩu. Khi chạy trên đường thì lúc nào cũng phải nhường chỗ trong tư thế bị bắn đột ngột ra khỏi mặt đường, lên đám sỏi hay tồi tệ hơn, bên bờ sông hay vách núi. Chỉ có chín phút tham quan thực sự trong khi 90 phút còn lại anh phải đứng xếp hàng ở bảo tàng ngoài trời Göreme. Anh bị chặn lại tại các chốt quân sự nằm dọc đường để đám lính liếc mắt chăm chú vào đống giấy tờ với một thái độ quân sự lộ vẻ tò mò hơn là căng thẳng. Ở một nơi lạ lẫm, đã bao nhiêu lần Giorgio thấy mình thật ngốc nghếch khi chống chọi với những trận bão tuyết, vật lộn giữa một lòng sông hay trèo qua những cồn cát sa mạc, đánh mất ví với tiền và thẻ tín dụng một cách lãng xẹt v.v. nhưng rồi nhìn thấy chiếc vespa, anh lại luôn mềm lòng và sẵn sàng bước vào một hành trình mới… Để rồi Giorgio được đền bù bằng bao niềm vui thú. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi sân của một hoàng cung thế kỷ thứ VII được cải tạo thành quán cà phê vào đầu thế kỷ XX, Giorgio được tận hưởng cảm giác keyf với những người đàn ông bản địa. Đó đơn giản chỉ là ngồi dưới ban công tán gẫu, uống trà trong những cái chén nhỏ hình hoa tulip, nhìn ngắm xung quanh và suy nghĩ, môi ngậm ống tẩu narghilè. Trong 29 ngày ở Iran, Giorgio chỉ tiêu có 250 USD nhờ giá cả sinh hoạt thấp và sự hiếu khách của người dân địa phương. Anh đã dùng bữa và qua đêm nhiều ngày ở những ngôi nhà tường được trát bằng bùn nhưng trên sàn lại có những tấm thảm Ba Tư tuyệt đẹp để được cảm nhận lòng tốt của chủ nhà và có cơ hội trông thấy những người phụ nữ không choàng chador. Bởi “chỉ trong không gian thân mật của ngôi nhà, họ mới được phép tháo khăn chum đầu. Đó chính xác là một trong những việc đầu tiên họ làm khi về nhà”…

Ngày 1/3/1993, đúng bảy tháng sau khi khởi hành từ Ý và trải qua 24.000km, Giorgio dựng chân chống chiếc vespa tại quảng trường trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, trước một cửa hàng giải khát, nơi chiếc đài cầm tay đang lẹt xẹt âm thanh chói tai giai điệu của một ca khúc Việt Nam. “Tôi tự thưởng cho mình điếu thuốc đầu tiên sau tất cả quãng thời gian đó, tưới đẫm những luồng khói thuốc và từng ngụm bia mát lạnh để mình ngây ngất trong cảm giác thích thú. Sự kết hợp tuyệt vời những hương vị từng chìm vào quên lãng làm tôi khe khẽ khép đôi mi và bất giác run rẩy khắp cơ thể. (…) Người Việt Nam thân thiện như thế đấy, họ sẵn sàng cởi mở với số người ngoại quốc ít ỏi tình cờ gặp mặt, sau tất cả nỗi đau họ phải gánh chịu không chỉ trong chiến tranh chống Mĩ mà trong cả cuộc chiến chống Pháp để giành độc lập. Cứ như thể họ không còn chút thù hận nào với người phương Tây. Thậm chí còn luôn vui vẻ mỉm cười, chứ không phải cười nhạo họ ngay khi có cơ hội. Người Việt Nam vui tươi như thế đấy, họ có khát khao cháy bỏng được vui chơi và lãng quên thay vì ngồi trong xó xỉnh để gặm nhấm những vết thương… Đây chính là những điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất qua mỗi lần tiếp xúc với họ. Và nó càng làm tăng thêm ý nghĩa thần thoại sẵn có của dân tộc này. (…) Phụ nữ Việt Nam thường rất đẹp và cực kỳ thanh lịch trong những bộ đồ giản dị, bó sát làm tôn lên mọi đường nét, mang đến vẻ nữ tính hoàn hảo trong mỗi chuyển động của cơ thể”.

Có lẽ không hề ngẫu nhiên khi cuộc đời của mỗi con người được ghi dấu phần lớn bởi những sự trùng hợp và những cuộc gặp gỡ vô tình. Đối với tôi là chiếc vespa của Wayan, giấc mơ ở khách sạn của cặp đôi thô lỗ người Trung Quốc, John Smith và sự đam mê nhiếp ảnh cuồng nhiệt mang tính truyền nhiễm của anh.

Ông Lorenzo Angeloni, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, nhận xét: “Để có thể trải qua cả quãng thời gian đó trên chiếc vespa, lái xe qua những vùng hoang sơ và nguy hiểm, hoàn thành chuyến du hành xa lắc mà anh dần tưởng tượng ra, nếu chỉ bằng cách sống vượt ra ngoài khuôn khổ những giá trị truyền thống thì chưa đủ. Phải có một niềm đam mê cháy bỏng để tạo ra một sự gắn bó đặc biệt. Không phải với một chiếc mô tô hay một phương tiện bất kỳ, mà chỉ có thể là vespa. Sự chung thủy tuyệt đối với một biểu tượng có khả năng gắn kết lý trí và trái tim của tác giả tới mức khiến anh chỉ cảm thấy là chính mình khi ngồi trên chiếc vespa. Đó là một sự gắn bó khăng khít, Giorgio và chiếc vespa cứ thế nổ máy, rong ruổi không ngừng tới những nơi đã biết và chưa biết, tới những điều hữu hạn và vô hạn. Vespa du ký: Từ Roma đến Sài Gòn là bản tổng kết của một chuyến đi phi thường được thực hiện cách đây hơn 20 năm, nhưng câu chuyện vẫn giữ được nguyên vẹn sức cuốn hút và tính hiện thực của một cuốn sách du ký vĩ đại. 24.000km được trải quan trong bảy tháng bằng những giác quan ngày càng sắc bén, cùng sự rộng mở và sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ”.

Sau chuyến đi từ Roma đến Sài Gòn, những chuyến du ký bằng vespa của Giorgio cứ dài hơn và lâu hơn. Anh dành chín tháng để đi từ Alaska đến Patagonia với 36.000km; một năm đi từ Melbourne đến Cape Town với 52.000km; ba năm đi từ Chile đến Tasmania với 144.000km. Cuộc đời phiêu lãng của huyền thoại vespa này khép lại với chuyến đi vòng quanh Trung Quốc, trong 18 tháng, vượt qua 39.000km. Năm 2008, anh đột ngột qua đời vì bạo bệnh ở Trung Quốc. Cho đến hôm nay, dân “chơi ong bắp cày” (nghĩa tiếng Ý của từ vespa) trên toàn thế giới vẫn coi Giorgio Bettinelli là một trong những huyền thoại vĩ đại của “tôn giáo” vespa.

*Vespa du ký: Từ Roma đến Sài Gòn, Công ty sách Thái Hà và nhà xuất bản Thế giới ấn hành, quý III năm 2013топкарго развод