Ít Thái mơ màng

0
590
Du khách trải nghiệm đi thăm ruộng bậc thang và phương thức canh tác nông nghiệp truyền thống của người Thái. Ảnh: KPF

Từ trên đỉnh đèo Khau Phạ, men theo sợi chỉ ngoằn ngoèo mới được bê tông hóa bò từ trên cao xuống lũng sâu, ta sẽ rơi vào một thung lũng xinh xắn. Ở đây, tiếng động ồn ã của mặt đường tít trên cao biến mất hun hút vào mặt đất mềm ẩm. Chỉ có tiếng róc rách không ngưng của dòng suối chảy tít từ phía đèo cao, luồn lách qua những tảng đá lởm chởm, xếp đặt tự nhiên theo sự tùy hứng của lũ suối năm trước, rồi chảy xuống cánh đồng Lìm Mông dưới kia, là âm thanh chủ đạo của chốn này.

Con suối đó nằm trước bản Ít Thái, quanh co, bao bọc toàn bộ cái bản nhỏ của người Thái trong lòng mình. Lối dẫn vào bản, một cây cầu treo lát ván gỗ nằm vắt ngang con suối, mỗi bước chân bước đi lại tạo nên một âm thanh cót két đậm màu thời gian. Chạy lon ton trước khách sẽ là một con chó Hmông, mồm xồm xoàm lông mà hiền lành và hiếu khách vô cùng.

Giữa mây và núi

Bản Ít Thái (xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) không quá đông đúc, dân cư chủ yếu là người dân tộc Thái, gồm cả Thái trắng và Thái đen. Người dân trong bản sống nhờ ruộng bậc thang và rừng bao nhiêu đời nay. Ruộng bậc thang trong bản Ít Thái không cao tít cung mây như những bậc thang khi xanh, khi vàng dẫn lên tận mây trời như ở Chế Cu Nha, Háng Tề Chơ hay La Pán Tẩn. Ruộng bậc thang ở đây thấp vẩn vơ ngang tầm mắt, lại nhỏ nhắn như những hoa tay bán nguyệt trên đầu ngón tay của những cô gái Thái. Ngồi trên sàn hóng gió, nhìn thẳng ra là ruộng rồi, hít mạnh cánh mũi, lập tức hương lúa, hương bùn bay ngập tràn trong sống mũi.

Ruộng bậc thang vừa là sinh kế của người dân vừa là cảnh quan đẹp mắt. Ảnh: KPF

Tháng này, lúa nếp chưa chín nên bát xôi đồ lên dù vẫn tím ngắt màu cẩm hay vàng ấm màu dền, dù vẫn dẻo ngọt nhưng lại thiếu đi mùi hương quyến rũ của nếp Tú Lệ. Ơi cái mùi nếp ấy, đồ thành xôi thì thơm ba gian bếp, giã thành cốm thì thơm bảy nóc nhà. Nhớ sao, một chiều ngồi bên suối vắng, tay nhẩn nha nhón từng hạt xôi, xôi hết đã lâu rồi mà hương thơm còn vướng vất mãi.

Trong lúc chờ lúa chín, người dân lên rừng hái thảo quả. Những nương thảo của người dân bản Ít Thái nằm khuất dưới những tán rừng nguyên sinh. Nếu không có chủ nương dẫn đường, chắc khó mà tìm ra nương thảo quả được, cho dù mùi thảo quả chín đang thơm nức không gian.

Ừ, mùa này thảo quả đang chín rộ rồi. Những trái thảo quả nâu bóng trên nền lá xanh mướt, ướt đẫm nước mưa rừng đêm qua. Thảo quả là lâm sản có giá trị kinh tế cao và là đặc sản của vùng đất này. Nhưng kệ, trước khi nó chạy ra chợ, ra siêu thị, hãy cứ thưởng thức thảo quả tươi được chế biến trong các món ăn của người Thái đi đã.

Nhẩn nha giữ chất

Rừng là nguồn sống dồi dào của người dân nơi này. Nhưng rừng cũng chỉ có hạn, cũng như những khoảnh ruộng bậc thang chỉ khai thác được hai vụ mỗi năm, cũng như những con cá suối ngày một trở nên hiếm. Không thể cứ khai thác mãi rừng và các nguồn lực thiên nhiên được.

Pa pỉng tộp (cá gập nướng) là món ăn đặc sản của người Thái. Ảnh: KPF

Vậy nên, bản Ít Thái đang manh nha chuyển hướng sang làm du lịch cộng đồng. Làm du lịch không xấu nhưng nó là con dao hai lưỡi, không cẩn thận là đứt tay như chơi. Nói chẳng đâu xa, Tú Lệ bây giờ đã phố hóa mất rồi, chẳng còn là con đường sơn cước năm nào.

Làm du lịch đâu chỉ là chuyện đón khách, tiếp khách, kiếm tiền mà còn phải giữ được bản sắc của mình, không đánh mất “chất” của mình trước những giao lưu miền xuôi, miền ngược, phố xá, núi rừng nữa.

May mắn là người dân bản Ít Thái lựa chọn hướng làm du lịch bản địa, giữ gìn bản sắc của người Thái, của cộng đồng dân tộc, đặt du khách vào môi trường bản địa của mình chứ không phải tạo một không gian “quá quen thuộc đến mức nhàm chán” của người miền xuôi để đón khách miền xuôi.

Không khách sạn, không nhà nghỉ, không đội ngũ tiếp tân chuyên nghiệp, tất cả chỉ dựa vào những giá trị có sẵn. Đó là những nếp nhà sàn của người Thái vốn đang sinh sống, chỉ được tu sửa cho khang trang, chắc chắn hơn. Dấu ấn hiện đại chỉ là khu nhà vệ sinh và phòng tắm với những trang thiết bị tiện nghi mà thôi.

Cho dù thế, số lượng người làm du lịch bản địa cộng đồng ở bản vẫn chỉ lác đác hai nhà. Người dân vẫn còn bỡ ngỡ với chuyện đón người khác đến ăn ở sinh hoạt ở nhà mình. Phải nói chuyện, phải thích từng món ăn này được nấu bằng cái gì, như thế nào, tên gọi tiếng Thái là gì, thậm chí phải cùng nhau vào bếp cho thỏa trí tò mò… Ái dà, ngượng lắm ấy chứ.

Nhưng mà cũng vui bởi căn bếp nhà mình lâu nay chỉ lủi thủi một mình, nay lại có mấy chị em bạn dì ở tận đâu đâu đến cùng mình nấu nướng, chia sẻ kinh nghiệm bếp núc, cũng như những chuyện đời sống thì cũng hay lắm. Thế giới của của phụ nữ Thái bỗng rộng mênh mang, vượt qua cái Sừng Trời kia mà mở rộng khắp nơi.

Hóa ra, cái bản sắc của người Thái giá trị lắm, những chiếc vòng bạc, những chiếc khăn piêu, những chân váy sặc sỡ rồi những món ăn đặc trưng của người Thái như pa pỉnh tộp, cáy tủm, nó của, nữa mả… đều là những điều đem đến sự hấp dẫn và nguồn lợi kinh tế.

Người Thái ở bản cũng biết rằng, phải giữ gìn bằng mọi giá, bản sắc của mình. Cá suối vẫn cứ nướng trên bếp than hồng, xôi vẫn cứ đồ trong chõ mây chứ đừng nấu trong nồi cơm điện, tương ớt, nước chấm công nghiệp không bao giờ được dùng thay pịa hay chẩm chéo. Người Thái có câu: “Gà tơ tần đem đến. Không bằng pa pỉng tộp đem cho.” Pa pỉng tộp từ lâu đã nổi tiếng là món ăn đặc trưng của ẩm thực dân tộc Thái.

Mâm cỗ toàn sản vật bản địa rất ngon lành của người Thái. Ảnh: KPF

Phải biết giữ điểm độc đáo của mình chứ, sao phải theo đuôi người ta? Người Thái nhận thức được điều đó nhờ những kẻ lãng du muốn gìn giữ thiên nhiên ở nơi chưa bị tàn phá để làm một trú xứ bình yên cho chính mình. Những kẻ rong chơi đó tự coi mình là những người bạn của Khau Phạ, của bản Ít Thái nên đã dốc công dốc của để thuyết phục người dân nơi đây đừng phá bỏ những giá trị của mình mà phải duy trì, phát huy nó để sống được nhờ giá trị đó.

Theo chị Đặng Thúy Mai, đại diện nhóm “Những người bạn của Khau Phạ”, họ sẵn lòng thiết kế, chuyển đổi công năng của nhà sàn sang homestay, tạo được không gian lưu trú cho du khách mà vẫn là nơi sinh hoạt của gia đình. Họ thuyết phục bà con gìn giữ môi trường cảnh quan, giữ gìn con suối, cánh rừng để tạo không gian sinh sống lành mạnh.

Những dự án như lò đốt rác không gây ô nhiễm, bếp đun củi tiết kiệm, trồng cây phù hợp như pơ mu, ban, thảo quả… để tạo cảnh quan và nguồn thu nhập cũng đang được thực hiện. Một cõi mộng đang được hình thành, để rồi chính những người bạn của Khau Phạ này, đã thoải mái đưa con cái mình lên bản cho chúng sinh hoạt hè suốt cả tuần lễ mà không e ngại điều gì.

Vẫn còn nhiều việc phải làm và phải duy trì hàng ngày để bản Ít Thái trở thành một bông hoa ban đẹp đẽ bởi vẻ đẹp đơn sơn, băng trinh ngọc khiết của mình. Người dân của bản phải là những chủ nhân tự bảo vệ và duy trì môi trường sống của chính mình, để rồi biến nó thành sinh kế vững bền.

Sáng dậy ở bản Ít Thái thật yên bình như ở một thế giới nào khác. Hà Nội và những đô thị khác, thậm chí là thành phố Yên Bái đang nóng như nung hơn 40 độ trong hiệu ứng bê tông hóa và máy điều hòa, thì nơi đây vẫn mát mẻ một cách lành mạnh với gió núi và hơi ẩm của suối, mây, và những hạt sương.

Khi trời còn tờ mờ sáng, con chim rừng đã hót ở đâu đó ngoài kia. Một thứ ánh sáng nhàn nhạt, mờ ảo của bình minh dần chiếm lấn từng khoảnh bóng tối. Cứ lười biếng nằm trên sàn, ngắm  nhìn từng mảng xanh của ruộng dần dần hiện ra, rồi nhìn rõ được cái cây gạo cao đầu dốc, rồi thấy mây trắng xà xuống dưới lũng sâu soi mặt trên dòng suối, rồi thấy ánh mặt trời ấm áp dìu dìu bay trong lúa xào xạc.

Thế là dứt hẳn cơn nằm rốn, nhảy chân sáo xuống con đường mát rượi đi xuyên qua bản để lên tít phía đồi cao rào rạt những thân cỏ xanh mướt và lồng lộng gió. Cứ ngồi trên đó mà hưởng cái không khí trong lành, cái gió mới tinh khôi, thu vào thị giác cả cánh đồng Lìm Mông đẹp như tranh thủy mạc, cả bản Ít Thái với dấu hiệu là cây cầu treo, rồi ngước lên là những rặng núi xanh thẫm nằm nằm ung dung tự tại dưới bầu trời xanh thẳm của tháng bảy.

Mảnh vườn trước nhà sàn của người Thái. Ảnh: KPF

Rồi lại lặn lội vào rừng nguyên sinh, đi trên những con đường mòn rợp bóng mát, giẫm qua những con suối rừng đầy cá suối bơi lượn để thỏa thê xúc về nướng trên than hồng, rồi hái nấm rừng, mộc nhĩ về nấu bát canh rừng ăn với món gà bản hấp thảo quả thơm lừng.

Sau những chếnh choáng hơi men mà anh chủ nhà – homestay Quân Phỏm – nồng hậu tiếp đón, còn gì thần tiên bằng việc nằm lăn trên sàn để cho gió quạt hầu. Trong giấc mơ lim dim, cứ mong rằng ngày tháng mộng dừng mãi ở cái bản Ít Thái nằm dưới chân đèo Khau Phạ này. Nhưng đời có bao giờ đẹp như mơ!

Theo Tạp chí Mốt Việt Nam, số 7/2019

Liên hệ đặt tour: điện thoại 0907978480

Email: info@vietnamandyou.net

  • Hiện tại ở bản Ít Thái đang có hai homestay đều là nhà sàn Thái nguyên bản, sức chứa khoảng 40 người. Homestay Quyết Đoản nằm ở đầu bản, homestay Quân Phỏm ở giữa bản.
  • Hiện nay, xã Cao Phạ có trên 300 ha ruộng bậc thang nằm rải rác ở khắp 9 thôn, bản nhưng tập trung chủ yếu ở bản Lìm Mông, Lìm Thái và Ít Thái. Trải qua hàng trăm năm, chỉ bằng những công cụ thô sơ, người dân đã làm nên những thửa ruộng bậc thang như mọc lên đến tận trời. Ruộng bậc thang không chỉ phản ánh một phương thức canh tác độc đáo của người dân vùng cao mà còn ẩn chứa nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Ông Vàng A Chái, Chủ tịch UBND xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, cho biết thêm: “Trong mấy năm gần đây, thực hiện đề án giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chính quyền địa phương đã có kế hoạch cùng các hộ dân tạo những điểm dừng chân cũng như nhà nghỉ du lịch cộng đồng cho du khách khi đến Khau Phạ nói riêng, Mù Cang Chải nói chung. Xã hiện có bốn hộ tham gia làm mô hình điểm dừng chân cho du khách và năm hộ làm mô hình du lịch cộng đồng tại địa bàn xã Khau Phạ. Xã đã tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đẹp, giữ gìn phong tục, nghề truyền thống…”