Kể chuyện bằng ảnh

0
778
Mấy đứa này mới 8 tuổi đang tập thêu. Bắt đầu thêu từ đầu, những cái đơn giản nhất. Đứa này không biết thì dạy đứa kia. Đứa lớn biết làm thì dạy cho đứa nhỏ hơn. Đứa nhỏ đang xem để học, nó chưa biết làm nên nó chưa tập thêu.(Má Thị Sớ, 49 tuổi, thôn Ý Linh Hồ 1, San Sả Hồ, thị trấn Sa Pa, Lào Cai) Tác giả: Mã Thị Sớ

Chương trình photovoice do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường tiến hành và có sự tham gia của 9 nhóm dân tộc: H’mông Si, Dao đen (Yên Bái), Hmông đen, Dao đỏ (Lào Cai), Mường, Thái (Thanh Hóa), Pa Cô, Vân Kiều (Quảng Trị) và Khmer (Sóc Trăng).

Trưng bày tập hợp 150 tác phẩm xuất sắc nhất từ hàng trăm ngàn bức ảnh bà con đã chụp trong vòng bốn tháng. Đây là những tấm ảnh có bố cục và màu sắc đẹp, ẩn chứa những thông điệp mạnh về cuộc sống của cộng đồng. Kèm theo ảnh là những câu chuyện thú vị, đầy tính gợi mở. Giá trị đặc biệt của triển lãm, bắt nguồn từ phương pháp photovoice, là những tấm ảnh đều được chụp từ góc nhìn của người trong cuộc, điều mà các tác phẩm nhiếp ảnh chuyên nghiệp khó lòng có được.

Những bức ảnh trưng bày cùng nhau nói lên rất nhiều ý nghĩa. Người xem có thể cảm nhận được văn hóa không có cao có thấp, mà đẹp ở sự đa dạng và khác biệt. Người xem cũng sẽ thấy văn hóa đang đem lại lợi ích kinh tế cho các cộng đồng và nếu biết quảng bá còn nâng cao vị thế cho đất nước. Hơn hết, chúng ta sẽ thấy người dân tộc thiểu số chính là những người đang chủ động khám phá, thể hiện và quyết định văn hóa được bảo tồn và tiếp thu như thế nào.

Ba bố con thăm ruộng, em thấy 2 đứa con đáng yêu và thời tiết hôm đấy cũng đẹp nên em chụp chơi thôi
Tác giả: Sùng A Ký
Tôi chụp bé quang 13 tuổi, bé này đi tiếp gặt với ba mẹ (phụ giúp). Sau khi gặt, cháu đi đào chuột. Ngày nào đào được nhiều thì đem bán, ít thì đem về làm đồ ăn. Người lớn đi đào thì thường đi 2-3 người và có đồ bắt chuột là gậy dài. Đào chuột chỉ đào ở ruộng gặt xong mới được, ruộng đang gặt thì người ta ko cho đào. Bắt được chuột thì phải quơ vòng tròn cho chuột chóng mặt và khỏi bị cắn Thịt chuột ngon lắm, làm mồi uống rượu là bá cháy, ngon hơn thịt gà.Thịt rất thơm ngon. Chuột thường đem đi chiên, ướp xả ớt,hay khìa nước dừa hoặc xào củ hành thì rất là ngon. Thịt chuột đắt, 4 chục ngàn/ký. Thịt chuột hay bán ở chợ. Đi đào thì dễ bị cắn và không đuổi kịp. Thường đi xiệc chuột, đào chuột rất vui và có nhiều con nít đi theo. Thường thấy con trai đi đào chuột vì đào chuột cực khổ và hay bị chuột cắn. Trong năm chỉ có tháng hạn khô khan mới bắt được. thời gian này bắt trong ngày được. Những tháng hạn (từ tháng 11- 4) thì có thịt chuột ăn phà phà. Các tháng khác thì khó kiếm và phải xiệc chuột (dùng bình điện) trong đêm thì mới có.
Tác giả: Trần Thị Huỳnh Mai
Cảnh ruộng bậc thang đã được dẫn nước vào để ngâm đất cho mềm. Thường thì người ta ngâm đất từ tháng 10 đến tháng 4 sang năm mới bắt đầu làm đất.
Tác giả: Giàng A Của
Ảnh chụp bà Bùi Thị Hường, 45 tuổi đang chèo mảng đi lấy cỏ cho cá. Đây là suối bai cọc. Khi còn nhỏ, tôi nghe nói dòng suối này rất thiêng, không ai đánh chài lưới ở đây. Sau đó thì người ta đào đãi vàng (từ khoảng những năm 1985-1986), rồi lại có nhiều lũ lụt nên lòng suối giờ bị hẹp đi và không còn đẹp như ngày xưa nữa. Bây giờ người ta hay nuôi cá lồng và hay đánh chài, đánh lưới. Cá ở suối không còn nhiều cá to như ngày xưa nữa vì lòng suối bị hẹp đi, cây bụi bên bờ cũng không nhiều để cá nấp do ngày nay nhiều người đã khai thác bờ suối để làm ruộng cấy lúa.
Tác giả: Bùi Thị Hà
Đang thêu hàng thổ cẩm. Vừa thêu vừa trao đổi kinh nghiệm. Hằng ngày, một số người đến đây thêu. Ngày nào lên đây thì ăn trưa luôn. Vì ít mẫu nên họ phải lên đây thêu theo mẫu không sợ sai màu chỉ. Ở đây có cả mẫu, cả chỉ. (Má Thị Sớ, 53 tuổi, thôn Ý Lình Hồ 1, San Sả Hồ, thị trấn Sa Pa, Lào Cai)
Tác giả: Mã Thị Sớ
Người đưng giữa bức ảnh là bà Giã tươi, 80 tuổi, người Pa Kô là thông gia với bà Giã Hơm,80 tuổi người Vân Kiều (người đội khăn và có áo màu chàm là người phụ nữ Vân Kiều). Bà Gĩa Ngàn 85 tuổi, người Pa Kô là hàng xóm, ở thôn Vức Leng, xã Tà Rụt. Trong cuộc sống hàng ngày các bà vẫn mặc trang phục này, nhất là trong dịp đám cưới các bà còn đeo thêm các đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay, hoa tai, mã não.
Tác giả: Hồ Văn Niên
Người Pa Kô có phong tục hàng năm, người mẹ có trách nhiệm mang một gùi gạo cho con gái đi lấy, nếu không có gạo thì có thể mang cơm cho con thay gạo. Dịp đầu năm, người mẹ có một lần mang cơm và một tấm váy cho con. Con thương mẹ có thể biếu mẹ tiền hoặc tấm chiếu để cảm ơn mẹ. Người phụ nữ này đang xảy gạo để làm quà cho con. Bà Kăn Kinh, 43 tuổi, thôn Vức Leng, xã Tà Rụt.
Tác giả: Hồ Văn Niên
Nhà lợp mái bằng gỗ lâu thì có rêu vì vậy một vài năm người ta lại đảo mái nhà 1 lần để vệ sinh các tấm lợp. Trong thôn còn ít nhà làm mái gỗ, họ chuyển sang lợp pờ rô xi măng là nhiều. Nhà em vẫn ở mái gỗ, tấm thông về mùa hè nó mát lắm. Khi trong thôn có nhà nào có việc thì mọi người đều đến để giúp nhau, mỗi người giúp một việc. Chủ nhà thường chuẩn bị gạo, thịt, rượu để làm cơm mời những người đến giúp ăn uống chứ không ai lấy tiền công. Tác giả: Mùa Thị Cha
Khi có một nhà làm nhà thì cả bản sẽ đi giúp, không tính công. Nhà khác làm thì mình phải đi giúp lại. Đây là phong tục phổ biến của người Thái. Không chỉ giúp nhau làm nhà mà nhiều việc khác cũng có những sự giúp đỡ, tương trợ nhau như vậy, chẳng hạn như cày bừa, cưới xin, đám ma,… Em chụp bức ảnh này để giới thiệu cách sống của người Thái: luôn giúp đỡ, tương trợ và sống hòa đồng với nhau. Không chỉ riêng đàn ông mà cả phụ nữ Thái cũng biết lợp nhà. Tác giả: Bùi Tuấn Vũ
Nhảy sạp nhân ngày quốc tế phụ nữ 8.3, ở sân trong khuôn viên hội trường của thôn. Phụ nữ cả thôn tập trung ra hội trường thôn. Chi hội trưởng phụ nữ thôn đứng ra tổ chức. Hôm đó có các trò chơi đánh mẳng, sạp, đá nữ. Ngày thường phụ nữ vất vả không có thời gian để vui chơi, công việc nội trợ trong gia đình phụ nữ phải lo hết, từ cơm nước đến lợn gà. Đàn ông chỉ làm một việc hết ngày, họ về nhà chỉ có tắm rửa chơi bời. Tác giả: Bùi Thị Chinh
Ở xã Tà Rụt có ông Vỗ Kiều, 87 tuổi là người duy nhất biết làm khen bè. Khèn bè được sử dụng trong các dịp lễ hội như Ada (tết năm mới), văn nghệ trong đám cưới.Trong cuộc sống hàng ngày, khèn bè thường được mang đi lên nương lên rẫy để thổi lúc nghỉ ngơi. Trước đây,thanh niên dùng khèn để múa hát giao duyên trong dịp đi sim ( tìm bạn gái). Tôi thích chụp ảnh này vì nó là truyền thống âm nhạc của người Pa kô. Mong muốn của tôi là không muốn nghề làm khèn ở xã tôi bị mai một hoặc mất đi, tôi hy vọng nghề làm khèn này sẽ được ông Vỗ Kiều tìm người truyền lại. Tác giả: Hồ Thị Bụi
“Hồi xưa, người Khmer có tục vần công, đổi công; bữa nay làm cho nhà này, bữa sau chuyển sang làm cho nhà khác, đến khi xong thì thôi. Bây giờ, các chủ ruộng thích mướn máy gặt đập liên hợp vì giá rẻ, gặt nhanh và lúa đỡ bị rơi rụng hơn; chỉ những chủ điền nhỏ hoặc những người còn tình cảm với bà con mới còn mướn gặt thủ công. Bức hình này chụp các nhân công đang vác máy suốt làm cho anh Đen ở ấp Tâm Phước, xã Đại Tâm. Tôi thấy bà con mình thân thiện, đoàn kết quá”. Tác giả: Lý Thị Hồng Kiều
Sắn trồng trên nương, trồng khoảng 7 tháng được thu hoạch. Họ thường thu hoạch vào dịp sau tết Nguyên Đán. Nhà nào ít thì cũng được khoảng 1-2 tạ, có nhà thu hàng tấn mỗi năm. Khi chưa đến mùa lúa gạo ít thì độn thêm sắn. Sắn có thể để ăn, làm bánh, độn với cơm, chế biến thành bột, làm bánh, làm cám cho lợn gà, cũng để bán cho dưới xuôi. Sắn cũng chế biến thành rượu, người Mông chủ yếu uống rượu sắn và ngô, ít khi nấu rượu gạo vì gạo ít chỉ đủ để ăn. Bà Sùng Thị Say cùng với các chị em trong thôn, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái. Tác giả: Mùa Thị Cha
_“Ông Đặng Kim Sương, 48 tuổi, thôn Sài Lương, xã Nậm Búng, Văn Chấn, rất giỏi chữ nho. Có nhiều người đàn ông thích học chữ nho nhưng không phải ai cũng học được. Khi viết thì viết chữ nho, còn khi đọc lại đọc bằng tiếng Dao nên còn gọi là chữ Nôm Dao là vì thế. Ông được quý trọng ông ấy biết nhiều phong tục của người Dao và ông vừa là thầy mo, lại vừa biết bói. Người Dao mình muốn duy trì cái tục lệ cúng này, không thể bỏ được, vì cái lý của nó cứ 3,4 ngày mà không cúng thì gia đình thấy không thoải mái, không yên tâm. Lễ vật cúng đơn giản, không tốn kém, thầy cúng cũng chỉ cúng giúp nhau chứ không phải tiền nong gì cả”. “Triệu Văn Kim, 44 tuổi, thôn Nậm Chậu, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, Yên Bái). Tác giả: Triệu Văn Kim
Bức ảnh này em chụp em chồng đang nhuộm tơ bằng nước hoàng đằng. Lấy củ hoàng đằng, chặt ra, đun sôi đến khi nước thật đặc thì đổ ra chậu để nhuộm. Tơ thả vào nhuộm từ từ, khi nào ướt hết thì nhấc lên nhúng xuống cho đến khi tơ ngấm đều thì lấy ra vắt rồi phơi. Tác giả: Lý Mẩy Pham
Đối với những người chết già phải có gậy trúc và sừng trâu, gậy để chống đi. Sừng trâu và gậy trúc được ông chủ đám tang sử dụng rót rượu để xin phép những người già trong thôn, anh em họ hang mổ trâu. Nếu không mổ trâu không cần sừng trâu và gậy trúc… Dùng sừng trâu rót rượu là tôn trọng. Sừng trâu còn được dùng để rót rượu trong đám cưới. Đầu gậy trúc được chẻ làm 4: một mảnh tượng trưng cho người chết, một mảnh tượng trưng cho người nhà, một mảnh cho tất cả những người đến dự đám ma, một mảnh tượng trưng cho ông chủ đám. Sau khi chon người chết, gậy được để trên mộ, dọc theo quan tài. Quan niệm chiếc gậy sẽ mang hết điều xấu đi. Tác giả: Giàng A Của
Họ Xôm Tàpừn (ở bản Khe Sông, thị trấn Krôngklang) cũng giống như các dòng họ khác của người Bru Vân Kiều là không có ngày giỗ riêng cho mỗi người mà chỉ có một ngày cúng chung cho tất cả các thành viên đã mất của dòng họ. Lễ cúng cầu may cho mọi thành viên của dòng họ, cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Sau khi cúng, trẻ em sẽ được ăn trước, thức ăn được để trong một cái “đong” gồm thịt luộc, lạp, cháo. Trẻ sẽ dùng tay bốc ăn, thức ăn sẽ được bổ sung thêm khi đã vơi. Ngày xưa, người Vân Kiều lấy lá cây, vỏ cây rừng để đựng thức ăn. Vì vậy, trong lễ cúng họ người ta dùng cái đong để thức ăn cho trẻ em để nhắc chúng nhớ đến tổ tiên, nguồn cội của mình. Qua các nghi lễ của gia đình và dòng họ, người Vân Kiều giáo dục và trao truyền lại những giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, họ là những người tiếp tục lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người này. Tác giả: Hồ Văn Phúc
_“Vào những ngày mùa vụ, người Khmer thường ăn bữa sáng và bữa trưa tại ruộng. Lúc nào cũng thấy bà con mình tất bật. Đến cả bữa ăn cũng vậy. Ăn cho mau để còn làm tiếp. Mà ăn cũng phải trông trời, trông mây. Mấy năm nay thời tiết thay đổi nhiều quá. Nắng thì rất gắt, mưa thì chẳng đúng mùa. Làm ruộng, làm rẫy lúc nào cũng nơm nớp. Trong ảnh là vợ chồng anh Danh Vũ, 48 tuổi, cùng con gái và người làm giúp đang ăn sáng tại ruộng”. Tác giả: Danh De

Đây là một cái bề truyền thống của người Hmông, dùng để đựng thức ăn khi đi làm, để củi, để rau… Là một người phụ nữ Hmông, già trẻ khi đi làm đều phải đeo cái bề này. Khi đến nơi làm, họ tìm một điểm cao nhất để treo bề lên, vừa để tránh cho con vật lạ bâu vào thức ăn và đồ dùng cấn thiết của họ. Phụ nữ Hmông khi đi làm, mặc quần áo bình thường, không có chỗ cất điện thoại nên người ta phải treo nơi cao nhất. Qua bức ảnh này em muốn nói lên mọt điều là giờ người Hmông đã biết dùng điện thoại, khi đi làm ở trên núi cao, họ bao giờ cũng treo cái điện thoại ngay sát cái bề gần nơi làm việc để khi người nhà hoặc anh em có việc gì đó gọi đến họ còn nghe được. Tác giả: Sùng A Của
Фильчаков