Những con mắt nhìn theo

0
690

Tôi đã có cơ may đi qua nhiều vùng đất, gặp nhiều người trong những thoáng chốc tình cờ. Lần nào cũng vậy, mỗi khi rời đi, lòng đều nhủ với lòng rằng một ngày nào đó sẽ quay trở lại. Vậy mà rồi cuộc sống hối hả, với bao điều vặt vãnh mà mình lầm tưởng là to tát, cứ cuốn đi, không cho ta ngoái lại.

Nhưng có một nơi mà tôi đã nặng lòng, như một lời hẹn ước buộc mình không thể không quay trở lại. Ấy là Hội An.

Khám phá sự chậm rãi

Và lời hẹn ấy là lễ hội đêm rằm phố cổ.

Đã nhiều lần, tôi cứ vân vi cái câu hỏi rằng vì sao Hội An lại có thể hấp dẫn tôi cũng như bao người khác đến vậy? Vì những ngôi nhà cổ ư? Vậy thì Huế đó, Hà Nội đó! Dẫu trải qua bao dâu bể thời gian, bao thăng trầm biến thiên cùng những hưng vong lịch sử tàn phá một cách khắc nghiệt nhưng vẫn còn lại bao ngôi nhà cổ, bao thành quách lâu đài ghi dấu xưa. Vậy mà vẫn không có được cái sức níu kéo như Hội An. Hay vì Hội An có bãi tắm Cửa Đại mà tiếng địa phương là Cửa Đợi, sóng trắng vỗ tức ngực? Nhưng những bãi biển trên đất nước này đâu có thiếu gì…

Có lẽ điều quan trọng là ở đây, bạn có thể sống một cách chậm rãi.

À phải rồi! Chậm rãi, đó là cái thứ mà ta đã quên bẵng đi bao lâu nay.  Người ta bị kiệt sức bởi sự tăng tốc kéo dài, vô hạn độ khiến con người choáng váng trong các đô thị. Người ta nháo nhào chạy vội theo những điều vớ vẩn và tự cho rằng đó là những điều không-thể-thiếu-được và làm nên giá trị cuộc sống. Để rồi khi ngảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện với những ký ức buồn tẻ. Mà theo tôi thì ký ức thì là cái đáng giá duy nhất mà người ta có thể sưu tầm và gom góp lại được sau những năm tháng đời người.

Ở Hội An, tôi có thể bình an dạo gót trên những con phố lát đá cổ mà không phải vướng bận bởi tốc độ. Vào ngày rằm, Hội An còn cấm cả xe máy đi vào trong khu phố cổ. Anh bạn tôi, một người gốc làng mộc Kim Bồng bên kia sông Thu Bồn nhưng đã gần hai chục năm sống ở Hội An kể cho tôi hay đứa con trai lên năm tuổi của anh, mặc dù vẫn chưa biết gì nhiều về những đêm rằm ấy, vậy mà cứ háo hức hỏi bố rằng bao giờ thì đến ngày rằm. Hỏi thì cháu bảo bởi vì vào ngày ấy, không có xe máy, cháu qua đường không phải vội vã nhìn trước ngó sau…

Những con phố cổ của Hội An khá ngắn và hẹp, chỉ thong thả đi bộ thì mới cảm nhận được thời gian trôi đi một cách chậm rãi. Cả những ngôi nhà cổ mấy trăm năm bên đường, với bậu cửa chắn ngang để khi bước ra hay vào, buộc người ta phải nhìn xuống chân mình – một triết lý sống không cần rao giảng bởi lời nói – cũng chậm rãi hòa vào nhịp sống của đô thị cổ. Ở đây có câu thượng chùa Cầu, hạ Âm Bổn, vừa để chỉ địa giới cổ của thành phố, nhưng cũng đồng thời để nói lên cái sự gắn bó mật thiết của người Hội An. Có chuyện gì ở chùa Cầu thì dưới Âm Bổn cũng biết ngay và ngược lại. Đô thị nhỏ xíu như trong lòng bàn tay, người nào làm việc gì thì mọi người đều biết. Có lẽ bởi vậy mà những cái xấu khó tồn tại được ở đây, vì lẽ sẽ phải đối mặt ngay lập tức với một thái độ phản ứng quyết liệt, không khoan nhượng của người Hội An.

Là nơi thu hút một lượng khách du lịch rất đông, vậy mà tuyệt nhiên ở Hội An, tôi không thấy bóng dáng người ăn xin. Không có chuyện bu bám khách du lịch để bán bưu thiếp, bưu ảnh mà ngay cả cảnh giành khách của các cửa hàng cửa hiệu cũng không có. Thì Hội An vốn là một thị xã nhỏ xíu mà. Nếu có chuyện tranh giành thì người ta cũng biết ngay và cửa hàng đó khó có thể làm ăn một cách đàng hoàng được. Vào những cửa hàng ở Hội An, có một cảm giác an tâm, khi bạn có thể thoải mái ngắm nghía, trả giá rồi… bỏ đi mà không sợ những ánh mắt lườm nguýt, những lời nói dằn hắt đuổi theo sau lưng. Phải chăng chính vì cái cảm giác an tâm ấy mà Hội An đã trở thành “vùng đất hứa” đối với khách du lịch? Tuy còn lâu mới đến cái cảnh thái bình thịnh trị như người ta thường mô tả trong sách vở, đêm nằm ngủ không phải đóng cửa, nhưng trong những ngày ở Hội An, có lẽ cảm giác chậm rãi, an tâm chính là điều quý giá nhất mà thị xã này đã tặng cho những du khách như tôi.

Đêm rằm phố cổ

Ấy là vào đêm 14 âm lịch hàng tháng, khi trăng treo lơ lửng, tất cả những ngôi nhà nằm trong khu vực phố cổ đều tắt hết đèn điện, chỉ để lại những ngọn đèn lồng treo trước cửa; tất cả xe máy đều bị cấm đi vào khu vực này. Trong phút chốc, cả đô thị cổ bỗng như được lột xác, trở nên huyền ảo lung linh một cách lạ kỳ. Du khách có thể đi bộ dọc theo những con đường lát đá, tận hưởng không khí yên tĩnh, cái vẻ đẹp trầm mặc của phố cổ. Kể từ đó trở đi, cứ vào ngày 14 hàng tháng, không chỉ du khách mà ngay cả những người dân phố cổ cũng có cái cảm giác chờ đón cái lúc đèn lồng thắp sáng trên những con đường cong cong lát đá…

Tôi đã có nhiều dịp tận hưởng cái không khí ấy, vậy mà lần nào cũng như lần nào, vẫn thấy cái cảm giác mới mẻ, xốn xang trong lòng. Bên hè phố, mặc kệ những  tiếng ồn xung quanh,  hai ông già mặc áo the khăn xếp ung dung ngồi đánh cờ, cân nhắc từng nước đi, thế đánh. Hồi mới mở hội đêm rằm phố cổ, các cụ được mời ra đánh cờ để biểu diễn. Nhưng rồi lâu dần, các cụ “say” thực sự. Nhiều cụ chỉ mong đến ngày hội đêm rằm gặp lại đối thủ để… gỡ ván thua từ tháng trước.

Đây đó, những đám đông xúm xít tham gia chơi trò chơi đập nồi, hát sắc bùa… Thú vị nhất là trò chơi ca bài chòi, vừa chơi vừa được nghe hát. Mỗi người bỏ ra hai ngàn đồng là có thể mua được một tấm thẻ, trên có 3 con bài. Người hát vừa rút thẻ vừa hát, nếu người mua trùng cả ba con bài thì coi như thắng cuộc. Dấu ấn phồn thực của người Chăm xưa vẫn còn đậm nét trong mỗi câu ca bài chòi. Ca rằng:

Lấy chồng từ thuở mười lăm

Chồng chê em bé không nằm với em

Bây chừ mười tám đôi mươi

Em nằm dưới đất chồng lôi lên giường

Một đòi thương, hai đòi thương, ba đòi thương…

Thương chi hung rứa để bốn cái chân giường nó rung rinh!

Các cô gái bên ngoài cười rinh rích, còn mấy người khách nước ngoài tham dự trò chơi cũng nhảy cẫng lên mỗi khi người hát xướng đúng con bài mà họ có trong tay…

Trên sông Hoài, đêm rằm luôn có lễ hội thả hoa đăng. Từng con thuyền lướt êm nhẹ ra giữa dòng rồi thả xuống những chiếc thuyền giấy, bên trên có một ngọn nến nhỏ. Những con thuyền nến được sóng đưa đẩy, khi thì tụ lại, khi thì lững lờ trôi theo dòng nước, toả ánh sáng lung linh. Một trò chơi của nước và lửa, của bóng tối và ánh sáng, của sóng và gió… Những ngọn hoa đăng cứ trôi hút mãi theo dòng sông Hoài về phía xa như những vì sao trên mặt nước đen thẫm.

Khi đêm đã về khuya, người đi chơi hội vãn dần, trả lại cái vẻ yên tĩnh cho phố cổ. Vài người khách muộn sà xuống những gánh bán bánh vạc, bán cao lầu bên hè phố. Đó là lúc để du khách tận hưởng cái hương vị ẩm thực của đất Hội An. Trong ánh sáng toả ra từ  ngọn đèn dầu, lại một lần nữa, tôi nhận thấy cái không khí phố cổ bảng lảng đâu đây như níu kéo, như mời gọi…

* * *

Hội An là một phần của xứ Quảng Nam, nơi có những câu ca đẹp đến nao lòng:

Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng

Thương cha nhớ mẹ quá chừng, bậu ơi!

(Bậu trong tiếng Quảng Nam là bạn, em)

Tôi đã có dịp đi nhiều nơi, chưa thấy một nơi nào có con sông tên là sông Hoài, có một cửa biển nào tên là Cửa Đợi! Chỉ có ở Hội An mới có và đó là những điều khiến cho Hội An khác với những vùng đất mà tôi đã từng qua.

Ở Hội An, khi đi qua những ngôi nhà cổ, tôi đều thấy phía trên khung cửa có hai phiến gỗ hình tròn, khắc hình âm dương bát quái. Đó là những con mắt nhà của Hội An. Người Hội An coi mỗi ngôi nhà cổ đều có một linh hồn và bởi vậy, cho nó một đôi mắt để chứng kiến thế sự, ngắm nhìn thời gian trôi qua. Những ngôi nhà cổ bị phá đi xây mới không có được những đôi mắt ấy; chúng đã trở nên mù lòa. Có lẽ những con mắt nhà ấy bắt nguồn từ những đôi mắt hai bên mạn thuyền của những thương lái ngày xưa đã làm nên một thương cảng Hội An sầm uất một thời. Tôi không biết có phải vậy không. Chỉ biết rằng khi tôi đi khỏi Hội An rồi, những con mắt ấy vẫn chăm chắm nhìn theo…александр лобановский класс