Nỗi niềm làng nghề kim hoàn Định Công

0
175
Nghệ nhân Quách Văn Hiểu

Đến Định Công hôm nay thì cái khái niệm làng đã thành hồi ức. Những ngôi nhà cao tầng đua chen lô xô dọc ngang những ngõ ngách ngoằn nghèo khiến người ta có cảm giác như lạc vào mê cung.

Sâu thẳm hồn phố hiện đại, danh tiếng làng nghề kim hoàn nổi tiếng đất Thăng Long xưa dường như vẫn hiện diện ngọt ngào trong câu ca dao một thưở:
Làng anh rặt thợ kim hoàn,
Để anh đánh nhẫn cho nàng đeo tay.

Tiếng xưa

Hàng năm, cứ vào 12-2 âm lịch, những người thợ kim hoàn Định Công ở mọi miền lại tụ họp về đình – đền thờ tổ thắp nén hương thơm thành kính dâng tổ nghề. Thuyết xưa kể lại: vào thời vua Lý Nam Đế có ba anh em họ Trần: Trần Hoà, Trần Điện, Trần Điển sinh sống tại làng cổ Định Công. Trong thời gian chạy loạn, 3 anh em tình cờ học được nghề làm đồ vàng, bạc. Ba người đã truyền dạy nghề cho người dân trong làng, làm nên tiếng tăm sản phẩm vàng bạc Định Công.

Sau đó, dân làng toả đi làm ăn khắp nơi mang theo nghề cổ. Do nằm sát kinh thành Thăng Long, dân làng đã cùng nhau ra làm ăn ở phường Đông Các (phố Hàng Bạc ngày nay), tụ họp cùng anh em thợ bạc Đồng Xâm (Thái Bình) và Châu Khê (Hải Dương) lúc bấy giờ. Cùng làm bạc nhưng kỹ thuật đậu bạc tinh xảo làm nên sản phẩm bạc đặc sắc không thể trộn lẫn của làng nghề.

Những năm tháng khó khăn của chiến tranh, rồi đến thời kỳ bao cấp đã khiến thợ thuyền phải bỏ nghề, ai say nghề thì phải làm ăn lén lút khiến nghề cứ rơi rụng dần rồi chìm hẳn vào lãng quên.

Các sản phẩm đặc sắc của Thiên Đường Bảo Sơn

Hồn ở đâu bây giờ?

Chính sách mở cửa thị trường của Nhà nước đã tiếp một nguồn năng lượng mới cho những người thợ tâm huyết bao năm giữ gìn nghề truyền thống của làng. Nhưng quay đầu nhìn lại, chẳng còn mấy ai theo nghề kim hoàn của làng. Những nghệ nhân cao tuổi có tâm thì không còn đủ sức lực. Số khác thì đi làm thuê, tha phương tìm kế sinh nhai. Ngày trước các họ nghề Mai, Lê, Quách, Trần, Nguyễn… theo nghề đều ở thôn Thượng. Họ Quách chuyên về đậu bạc; họ Trần, Mai chuyên làm vàng. Thế nhưng hiện nay, người làng đúng nghĩa “sống vì nghề, chết vì nghiệp đậu bạc”, vẫn duy trì tổ chức sản xuất suốt thời gian qua chỉ có 2 nghệ nhân: Quách Văn Trường và Quách Văn Hiểu.

4 thế hệ theo nghề đậu bạc, ông Hiểu đã chứng kiến bao giai đoạn thăng trầm của nghề. Thời kỳ bao cấp, nguyên liệu quý là vàng bạc do Nhà nước quản lý nên dân làng phải thay thế bằng nguyên liệu đồng, lấy từ những chiếc công tơ, quạt cháy… Ngày đó, cả làng chủ yếu là làm gia công. Thời gian đầu mở cửa giao thương, dân làng Định Công vẫn tiếp tục điêu đứng, một thời gian phải bỏ nghề vì thiếu nguyên liệu, thị trường tiêu thụ khó khăn. “Chúng tôi lúc đó còn phải chong đèn dầu để làm. Dùng dầu ma dút, khói bốc lên đen sì hai lỗ mũi” – ông Hiểu nhớ lại. Kinh tế thị trường, thanh niên trong làng lao vào kiếm tìm những công việc lương cao nên không mặn mà với nghề truyền thống. Nghề đậu dần mai một…

Đặc thù hàng đậu Định Công hoàn toàn thủ công, đòi hỏi kỹ thuật, tay nghề cao. Người làm nghề phải nắm chắc 4 kỹ thuật cơ bản: trơn, đấu, đậu, chạm. Trơn: lên sản phẩm, kết hợp gò sao cho hình khối đúng tiêu chuẩn. Đấu: lắp ráp các chi tiết hài hòa, cân đối. Chạm: khắc hình vẽ, hoa văn như chạm ám, thúc nổi, hạ cát… Và đậu: kéo bạc thành chỉ, sau đó se thành sợi mảnh như sợi tóc tạo những họa tiết hoa văn, chim muông… Bạc phải là loại 999 (trước gọi là bạc 10) thì mới có thể kéo thành các sợi chỉ nhiều kích cỡ khác nhau. Tiếp đó, người thợ tỉ mỉ chọn các loại chỉ phù hợp để cuốn cho từng chi tiết như cánh bướm, cánh hoa, hình chim, thú… Sản phẩm đậu bạc đạt yêu cầu phải đậu đều tay; hàn luột, không đọng vảy và các chi tiết hài hòa, cân xứng. Mỗi một sản phẩm quả là một tác phẩm nghệ thuật khắt khe về kỹ thuật nhưng lại tinh tuý ở giá trị thẩm mỹ và sử dụng. Có lẽ chính sự cầu kỳ, chau chuốt trong từng chi tiết sản phẩm dù chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ xinh, đôi khuyên… đã làm đắm say biết bao người con gái Hà thành xưa và nay!
Xưa các cụ thường đậu các mặt hàng nhỏ xinh như cành hoa, con bướm, nhẫn, lắc xuyến… nhưng khi nền kinh tế mở cửa rộng rãi, ông Trường, ông Hiểu đã cùng nhau kết hợp phát triển ra những mặt hàng đậu có kích cỡ lớn hơn như vòng tay, hộp, đĩa, ví cầm tay… Những sản phẩm đậu đơn giản như hoa tai, nhẫn, mặt dây chuyền, cài áo…thợ phụ học việc từ khoảng 1 năm có thể bắt tay làm được. Nhưng với những sản phẩm phức tạp, hình khối thì đòi hỏi tay nghề thợ giỏi không dưới 7 – 8 năm kinh nghiệm. Trong khi đó tìm đâu được tầng lớp kế cận là câu hỏi để ngỏ với những người người tâm huyết giữ gìn nghề.

Chủ và thợ cùng làm việc tại cơ sở anh Tú

Năm 2005, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với UBND quận Hoàng Mai, TP Hà Nội tổ chức lớp dạy nghề cho gần 30 học viên trong vòng 3 tháng. Tiếp đó, với mong muốn duy trì nghề kim hoàn truyền thống của làng, năm 2006 Chi hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Định Công đã được thành lập. Ông Mai Xuân Bắc, Phó chủ tịch thường trực Văn phòng chi hội, cho biết: “Năm 2007, chi hội tiếp tục mở thêm một lớp đào tào kim hoàn cho gần 18 học viên. Trong số những học viên, có người đã được giữ làm làm nghề tại cơ sở sản xuất của những nghệ nhân Trường, Hiểu”. Ông Hiểu cho biết, tại cơ sở sản xuất của gia đình, chương trình dạy nghề miễn phí luôn mở rộng chào đón thanh niên của làng. Ấy thế mà vẫn đỏ mắt tìm người.
Anh Quách Tuấn Tú, quản lý một cơ sở sản xuất ở ngõ 105, tổ 10, Định Công, cho biết: Chúng tôi rất thiếu thợ. Nhu cầu khách hàng thì lớn nhưng không dám đặt bút ký hợp đồng. Trình độ thợ hiện không đồng đều, không đủ thợ. Công xá của thợ không theo kịp sự lên giá của nguyên liệu khiến cho mức lương cũng chưa tương xứng. Vàng bạc vốn là kim loại quý không chỉ trang sức làm đẹp mà còn là vật phòng thân của mỗi người khi sa cơ lỡ vận nên mỗi người thợ kim hoàn phải luôn đặt chữ tín, đức thật thà lên hàng đầu bên cạnh lòng yêu nghề, đam mê và thời gian. Thế nên để đào tạo được một người thợ rất khó!

Những danh hiệu, giải thưởng cho đến cúp vàng mà những người nghệ nhân mang về cho tiếng tăm đậu bạc Định Công không đủ để khỏa lấp tiếng thở dài và nỗi lòng trăn trở của người nghệ nhân gắn bó cả đời với nghiệp như ông Hiểu: nghề cha ông bây giờ vẫn chưa thực sự tìm ra được lối thoát. Sản phẩm muốn đạt độ tinh xảo thì cần có tay nghề. Thiếu thợ trong khi làng nghề lại không tận dụng được nguồn lao động dư thừa.

Trong đá… có ngọc

Cơ sở sản xuất của anh Tú với hơn 10 người, chủ yếu là thanh niên với độ tuổi khá trẻ. Ngồi trong một góc khuất phía trong, cậu bé nhỏ thó áo vàng đang khéo léo ghép từng chi tiết nhỏ vào sản phẩm khiến tôi chú ý. Dương Văn Đạt, 15 tuổi, quê Hưng Yên đã học việc được 2 tháng. Ăn ở tại nhà chủ luôn, cậu được thêm phần ưu ái hỗ trợ thêm tiền tiêu sớm hơn những anh đang theo học nghề tại đây. Cậu bẽn lẽn kể: “Trước đây em học ở trung tâm dạy nghề dưới Hưng Yên. Sau được một bác dẫn lên đây học nghề. Em thích lắm”. Anh chàng Lê Mạnh Hùng, 20 tuổi, ngồi kế bên cũng quay sang góp thêm lời: “Nhà gần đây nên em cứ đạp xe hàng ngày đến học việc. Em thích nghề đậu bạc từ lâu rồi nên quyết tâm theo học. Ở đây anh em cùng ăn chung với anh chị chủ như người nhà vậy. Sau một thời gian, chúng em sẽ được trợ cấp. Vừa học vừa làm đến khoáng 6 tháng là sẽ có lương”. Dù các em có sinh ra ở đất Định Công hay từ miền quê nào tới với đất này thì nhìn nụ cười tự tin ấy, tôi thầm mong ngọn lửa tình yêu ngày một nồng cháy để cho lớp nghệ nhân sẽ đỡ canh cánh tâm tư truyền nghề và khôi phục danh tiếng nghề kim hoàn Định Công.

Từ năm 2009, tại khuôn viên Thiên đường Bảo Sơn (km8, đường Láng – Hòa Lạc, Hà Nội). Gian hàng đậu bạc làng nghề Định Công của gia đình nghệ nhân Hiểu đã xuất hiện tại khu làng nghề truyền thống. Du khách đến với gian hàng sẽ được tận mắt chứng kiến các công đoạn tạo nên sản phẩm đậu bạc truyền thống. Thợ lành nghề của xưởng vẫn đi đi về về 2 trục Hoà Lạc – Định Công với duy chỉ mong muốn thu hút được nhiều hơn nữa sự quan tâm của mọi người với những sản phẩm tinh xảo đậu bạc. Học thiết kế trang sức tại trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, yêu thích các sản phẩm thủ công truyền thồng Việt Nam, tình yêu với đậu bạc đã đưa Giang Văn Bình tìm gặp nghệ nhân Hiển và trở thành người thiết kế mẫu mã cho gian hàng tại Bảo Sơn. Anh cho biết: “Tôi muốn tạo ra một sự mới mẻ, một phong cách hiện đại cho sản phẩm đậu bạc truyền thống. Đó chính là áp dụng kỹ thuật làm sáp. Chúng tôi tạo phom bằng mẫu sáp và đúc. Sau đó, sẽ đậu lên. Kỹ thuật này cho phép tạo ra nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng hơn, đặc biệt là những mẫu có yêu cầu cao về khối”.

Những sản phẩm mới mẻ như tranh đậu sẽ ra mắt trong khoảng 1 tháng tới đây. Anh Bình cũng chia sẻ ít nhiều suy nghĩ: “Sản phẩm kết hợp cả truyền thống và hiện đại nhưng nếu không khéo léo sẽ làm mất đi đặc trưng, giá trị truyền thống của hàng đậu. Chúng tôi phải đắn đo, cân nhắc rất nhiều từ ý tưởng cho đến khi thực hiện”.

Cầm trên tay và mân mê những chi tiết trên đĩa cánh sen, hộp tú cầu hoa đậu bạc, ví cánh sen, hộp quạt Xuân Hương… thấy sức sáng tạo và tinh hoa của bàn tay người thợ đong đầy. Không ai đếm hết được những giọt mồ hôi mặn chát đã rơi xuống. Không ai xóa nhòa được nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt của những con người đi đánh lại tiếng thơm đậu bạc.
Có một người trẻ trong cuộc trò chuyện hôm nay đã nói: “Tôi luôn mong sẽ góp được một phần công sức của mình để giữ gìn nghề”. Tôi tin sẽ có nhiều hơn một người như thế.

Giản Linh

Фільчаков Олександр Васильович