Theo dấu chân Người tình

0
245

“Cần phải đọc những đoạn hay nhất trong Người tình cho cao giọng. Ta sẽ cảm nhận tốt hơn nhịp điệu, sự nhấn nhá, cái hơi thở thầm kín của văn xuôi, những bí mật tinh tế của nhà văn”. Nghe lời khuyên của nhà phê bình văn học François Nourissier, tôi mang tiểu thuyết Người tình (L’Amant) của nữ văn sĩ Marguerite Duras (4.4.1914-3.3.1996) tìm đến ngôi nhà cổ nhìn ra dòng sông lộng gió và tấp nập ghe thuyền ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là nơi ở của anh chàng người Hoa giàu có Huỳnh Thủy Lê. Người đến cuối đời vẫn phải thổ lộ với Marguerite Duras rằng không bao giờ có thể ngừng yêu bà được.

Ngôi nhà có những sân hiên màu lam

Nàng đứng ngoài hiên, chống hai khủy tay vào lan can, mắt mơ màng nhìn mây trắng vờn giữa bầu trời chang chang nắng, ngắm dòng sông đỏ quạch phù sa chảy qua trước nhà, gió thổi phất phơ đám tóc mai sợi vắn sợi dài. Tôi chậm rãi tiến đến, mỉm cười, tay trái mở hộp thuốc lá đưa mời:

-Xin lỗi, mời cô hút thuốc?

-Không, cảm ơn.

Chúng tôi phá lên cười khen nhau diễn ngọt chẳng kém gì Jane March và  Lương Gia Huy trong phim Người tình.

Nàng tên là Julie Dinet, 21 tuổi, sinh viên báo chí, từ quận 13 của Paris, Pháp cùng cha mẹ và em gái sang Việt Nam du lịch. Trong hành trang của nàng có cuốn L’Amant. Ngồi ô tô trên suốt chặng đường từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Sa Đéc, nàng mang cuốn sách đã đọc đến hàng chục lần ra đọc lại và tưởng tượng những cảnh vật của truyện, của phim. “Chỉ tiếc không được đi phà qua một nhánh sông nối Vĩnh Long và Sa Đéc trong một vùng đồng bằng trồng lúa bao la và lầy lội. Để rồi có một người đàn ông rất trang nhã ngồi trong xe limousine đang nhìn tôi”, nàng cười dí dỏm.

Dinet là một trong cả trăm người ngày ngày đến ngôi nhà có những sân hiên màu lam ở số 255A, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để thả hồn theo dấu chân Người tình.

Ngôi nhà này được ông Huỳnh Cẩm Thuận (cha của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật chính trong tiểu thuyết Người tình) xây dựng năm 1895 và được trùng tu năm 1917. Ngôi nhà có lối kiến trúc Đông Tây kết hợp rất độc đáo. Phong cách kiến trúc truyền thống của Pháp bên ngoài cao ráo bên trong thoáng mát, tường được xây bằng gạch đặc, dày từ 30 đến 40cm bao lấy kết cấu khung gỗ làm tăng khả năng chịu lực. Tuy nhiên hình dáng lại theo kiểu nhà truyền thống người Việt, mái lợp ngói âm dương, hai bên đầu hồi cong vút hình thuyền theo kiểu đình chùa Bắc bộ nhằm tạo nét mềm mại. Nhà có ba gian, hai chái, phần ngoài là nơi thờ tự, tiếp khách, trong là nơi nghỉ ngơi. Nội thất trang trí theo kiểu người Hoa. Gian giữa nhà là ban thờ Quan Công, tín ngưỡng truyền thống thể hiện sức mạnh và sự phồn thịnh trong cuộc sống của gia chủ. Các bao lơn, thành vọng bằng gỗ quý, sơn son thếp vàng, chạm khắc rất giống như chùa người Hoa, khung bao lơn chính giữa có chạm đôi loan phụng thể hiện loan phụng hòa mình, sắc cầm thỏa hiệp có ý nghĩa là hạnh phúc trường tồn. Các khung bao hai bên chạm trổ chim muông hoa lá thể hiện sự sung túc của gia đình.

Bước vào phía trong là hai căn phòng gỗ hai bên với họa tiết cây trúc thanh mảnh. Nơi đây vẫn còn chiếc phản gỗ khảm xà cừ mà ông Huỳnh Cẩm Thuận – cha của ông Huỳnh Thủy Lê – thường nằm nghỉ. Bên trái là phòng của những người con trai trong nhà, được nhận biết bằng nhóm họa tiết lư trầm, kiếm, cuốn thư khắc bên trên cửa ra vào. Bên phải là phòng của những người con gái, phân biệt bằng nhóm họa tiết cái đôn, hoa lá, dải lụa. Nền nhà lát bằng gạch bông được đặt hàng và chở từ Pháp sang. Nền gạch hơi trũng ở giữa gian chính. Mới đầu, người ta cứ tưởng do bị lún, sau mới hay đó là một nét phong thuỷ theo ý tưởng nước chảy chỗ trũng để cầu tiền tài vào nhà.

Chủ nhân của ngôi nhà – ông Huỳnh Cẩm Thuận – không khởi nghiệp làm giàu bằng ruộng lúa như những đại điền chủ khác ở miển Tây Nam bộ, mà bằng kinh doanh lúa gạo. Ông có chành gạo lớn nhất Sa Đéc, nơi tập trung lúa gạo để chuyển đi bán ở Bắc kỳ và Trung kỳ, cũng như đưa về cảng Nhà Rồng để xuất khẩu. Phất lên với nghề xuất khẩu gạo, ông xây dựng những dãy phố sầm uất ở thị xã Sa Đéc để cho thuê. Ba phần tư bất động sản ở Sa Đéc là của ông. Ngoài ra, ông còn có nhiều bất động sản ở Sài Gòn – Chợ Lớn để cho thuê. Cậu con trai út Huỳnh Thủy Lê được ông chọn nối nghiệp trao cho toàn bộ gia sản. Vậy nên Lê thường xuyên ngồi xe limousine đi lại giữa Sa Đéc và Sài Gòn để quán xuyến chuyện làm ăn của gia đình. Hồi ấy khắp xứ Nam kỳ lục tỉnh, chỉ có hai chiếc limousine, một của công tử Bạc Liêu ăn chơi khét tiếng và một của Huỳnh Thủy Lê. Tuy giàu có nhưng Huỳnh Thủy Lê không chơi bời theo kiểu “đốt tiền luộc trứng” như công tử Bạc Liêu. Gia đình họ Huỳnh ở xứ Sa Đéc được người dân biết ơn vì đã bỏ nhiều tiền ra để xây chùa và trường học, cứu giúp người nghèo…

Đẹp và buồn đến nghẹt thở

“Mười lăm tuổi rưỡi. Đang là lúc qua sông. (…) Khi tôi ở trên chuyến phà sông Mekong, cái ngày có chiếc xe limousine đen ấy… (…) Người đàn ông trang nhã bước ra khỏi xe limousine, anh ta hút một điếu thuốc lá Anh. Anh nhìn cô gái trẻ đội mũ phớt đàn ông và đi giày vàng. Anh chậm rãi tiến về phía cô. (…) Thế là anh nói với cô rằng anh tưởng như mình đang mơ. (…) Thế là anh hỏi cô: cô là người ở đâu vậy? Cô nói rằng cô là con gái của bà giáo dạy trường dành cho nữ sinh ở Sa Đéc. Anh suy nghĩ và rồi anh nói rằng anh đã nghe nói về người đàn bà ấy… (…) Anh bảo cô rằng chiếc mũ rất hợp với cô, rất hợp nữa là đằng khác, rằng thật là… độc đáo… một chiếc mũ đàn ông, tại sao lại không nhỉ? Cô xinh đẹp thế, cô có thể làm gì cũng được.

Cô nhìn anh. Cô hỏi anh là ai. Anh nói rằng anh từ Paris về, anh đã theo học ở đó, rằng anh cũng sống ở Sa Đéc, ngay bên bờ sông, ở ngôi nhà to có mái hiên rộng với hàng lan can bằng gốm màu xanh. Cô hỏi anh là người nước nào. Anh nói anh là người Hoa, rằng gia đình anh gốc ở miền bắc Trung Quốc, ở Phủ Thuận. Cô có vui lòng cho phép tôi đưa cô về nơi ở của cô tại Sài Gòn không? Cô đồng ý. Anh nói tài xế lấy hành lý của cô gái trên xe khách xuống và để vào chiếc ô tô đen…”*.

Về Sài Gòn, họ gặp nhau mỗi ngày và yêu nhau say đắm như một định mệnh. Họ yêu nhau trong những cơn cuồng say của thể xác và tinh thần nhưng không thể công khai quan hệ của mình bởi những ngáng trở về sắc tộc, giai cấp, giàu nghèo. Marguerite Duras – lúc ấy là một thiếu nữ da trắng “mẫu quốc” trong gia đình mà bốn người (người anh cả nghiện ngập) phải sống nhờ vào đồng lương của người mẹ làm hiệu trưởng trường nữ sinh Sa Đéc bấy giờ. Còn Huỳnh Thủy Lê lại là một công tử giàu có, được thừa hưởng cơ nghiệp gia đình và lại là dân thuộc địa. Cuộc tình của họ diễn ra trong “bóng tối” được hai năm thì đồn đến tai ông Huỳnh Cẩm Thuận. Dù rất yêu Duras, nhưng truyền thống Nho giáo đã ăn sâu trong tâm trí, Huỳnh Thủy Lê không dám cưỡng lời cha, đành chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt. Còn Duras cùng gia đình về Pháp trong một cuộc chia ly khắc khoải, đầy nước mắt.

Họ đã biết lấy thiên tình sử giữa công tử người Hoa và cô gái Pháp làm bao du khách thổn thức. Mới hay, điều quan trọng không phải ngôi nhà, mà là hồn cốt.

Chị Lê Thị Thanh Tuyền, hướng dẫn viên của Công ty cổ phần du lịch Đồng Tháp tại nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, cho biết: “Sau khi cưới vợ, ông Huỳnh Thủy Lê trở về với công việc kinh doanh. Ông và bà Mỹ có với nhau năm người con, ba trai, hai gái, hiện nay đều đinh cư ở nước ngoài và rất thành đạt. Cô con gái Huỳnh Thủy Anh về làm con dâu ông Trần Văn Hương, nguyên Tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ. Huỳnh Thủy Tiên hiện nay đang là giáo sư – tiến sĩ, Giám đốc bệnh viện ở bang Califonia (Mỹ). Huỳnh Thủy Hà, giảng viên Đại học Sorbone (Pháp)…”.

Năm 1971, ông Huỳnh Thủy Lê sang Pháp tìm gặp người tình thuở nào. “(…) Nhiều năm sau chiến tranh, sau những cuộc hôn nhân, những đứa con, những cuộc li dị, những cuốn sách, anh đã đến Paris với vợ mình. Anh đã gọi điện thoại cho cô. Tôi đây. Cô nhận ra anh ngay khi vừa nghe giọng nói. Anh bảo: tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em thôi. Cô nói: em đây, chào anh. (…) Anh nói rằng mọi sự vẫn như trước, rằng anh vẫn yêu cô, rằng anh không bao giờ có thể ngừng yêu cô được, rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết»*. Một năm sau, ông qua đời tại Sa Đéc ở tuổi 66.

Ký ức ùa về, nữ văn sĩ kiêm đạo diễn nổi tiếng người Pháp Marguerite Duras viết ở lâu đài Neauphle ở Paris trong thời gian từ tháng hai đến tháng năm năm 1984 để hoàn thành nén tâm hương tiễn biệt Người tình. Bà kể lại cuộc tình lãng mạn của mình với người đàn ông Hoa 32 tuổi trong thời gian sống ở Sa Đéc, Sài Gòn những năm 1930. Bức họa về những cảm xúc yêu đương ấy được nhà xuất bản Les Editions de minuit ấn hành năm 1984 và ngay lập tức vang danh. Đoạt giải thưởng Goncourt năm 1984, kiệt tác Người tình của Marguerite Duras, một trong những gương mặt quan trọng nhất của văn chương Pháp, là một cuốn sách bán chạy trên thế giới, với hơn 2,4 triệu bản, được dịch ở 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người tình được coi là niềm tự hào của văn học Pháp, được các nhà phê bình trên toàn thế giới ca ngợi. Bộ phim cùng tên được chính bà chuyển thể thành kịch bản do Claude Berri sản xuất, Jean-Jacques Annaud đạo diễn, với các ngôi sao Jane March, Lương Gia Huy, Lisa Faulkner… (Bấm máy tại Việt Nam năm 1986, hoàn thành năm 1990 Trong đó hơn hai năm đầu chỉ làm công việc tiền trạm và thiết kế, kinh phí sản xuất: 30 triệu USD) cũng gặt hái được những thành công vang dội vào năm 1992.

Cuối năm 1991, Người tình đã được công chiếu đầu tiên ở TPHCM. Tuy nhiên, bản phim chiếu tại Việt Nam là bản tiếng Pháp đã bị cắt hầu hết cảnh nóng so với bản tiếng Hoa và tiếng Anh. Ngày 22 tháng 1 năm 1992 phim ra rạp tại Pháp, ngày 19 tháng 6 tại Anh, ngày 30 tháng 10 ở Mỹ, bộ phim tình cảm lãng mạn dài 115 phút này đã làm ngây ngất lòng công chúng và thành công vang dội với doanh thu: 45.323.211 USD

Dù rất thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc đời của Maguerite Duras gặp nhiều khó khăn về sau, bởi bà bị mắc chứng nghiện rượu. Ngày 3 tháng 3 năm 1996, 81 tuổi, bà mất ở Paris do ung thư vòm họng. Mộ của bà đặt ở nghĩa trang Montparnasse, chỉ được viết giản dị hai chữ “M.D.”.

Lặng người nghe chuyện

Sau khi ông Huỳnh Thủy Lê mất, các con đều định cư ở nước ngoài, ngôi nhà này trở thành trụ sở của đội cảnh sát kinh tế thị xã Sa Đéc.

Khi Việt Nam mở cửa đón khách du lịch năm châu, người ta bắt gặp hình ảnh rất nhiều khách du lịch cứ lấp ló trước trụ sở. Hỏi ra mới biết họ muốn vào tham quan. Nhưng vì nguyên tắc của ngành nên các vị chủ nhà đành lắc đầu. Thấy số người đến… ngó ngày một đông, Sở Du lịch tỉnh Đồng Tháp mới đề nghị với UBND tỉnh được quản lý ngôi nhà cổ này để đưa vào phục vụ du lịch. Tháng 1 năm 2007, Công ty cổ phần du lịch Đồng Tháp bắt đầu khai thác nhà cổ Huỳnh Thủy Lê.

Vé tham quan là 15.000 đồng/người Việt, 20.000 đồng/người nước ngoài, ngủ qua đêm là 700.000 đồng/đôi bao gồm ăn tối, ăn sáng. Hiện trung bình mỗi ngày có hơn 100 khách du lịch đến thăm nơi ở và nghe kể chuyện về người tình Chợ Lớn của Marguerite Duras. Năm 2011 có 18.594 khách tham quan đến từ 23 quốc gia đến thăm, 90% là khách quốc tế, 70% là người Pháp. Bảy tháng đầu năm 2012 đã có 13.263 khách.

Họ đến nhìn tận mắt, sờ tận tay, ở trong ngôi nhà cổ kính với những vật dụng đắt tiền để cảm nhận cuộc sống phong lưu của chủ nhân, để kiểm chứng lời nhà văn nhận xét về ông Huỳnh Cẩm Thuận, bố của người tình. «Giữa tất cả các kiều dân gốc Hoa nắm giữ trong tay hoạt động kinh doanh của vùng, người sống ở ngôi nhà có những sân hiên màu lam là kinh khủng nhất, giàu có nhất, người có những của cải rải xa nhất ra bên ngoài Sa Đéc, đến tận Chợ Lớn» *. Nhưng đến đây, họ cũng hiểu rằng không hẳn «Ông ta chẳng thương ai cả» như văn sĩ nhận xét. Đã đành, ông kiên quyết bắt con trai phải cắt đứt mối tình đẹp như mơ với «cô bé da trắng đàng điếm ở Sa Đéc» để cưới «một cô gái trẻ đã được hai gia đình chọn từ 10 năm rồi, cô ấy cũng đầy mình vàng bạc, kim cương, ngọc thạch. Cô ấy cũng là người Hoa gốc phía bắc, ở thành phố Phủ Thuận, đến đây cùng với gia đình»*. Rõ ràng ông gia trưởng, ông bắt con trai làm điều đó vì tư tưởng Nho giáo, vì tài sản kếch xù của gia đình. Nhưng ông cũng là người sống tình nghĩa với người dân địa phương: chùa Kiến An Cung cách nhà một đoạn mà ông xây dựng vẫn nghi ngút khói hương gần 100 năm nay, một kiến trúc đẹp, độc đáo, là niềm tự hào của người dân sở tại và được Bộ Văn hóa – thông tin xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa từ ngày 6 tháng 1 năm 1994. Rồi chuyện ông sống hòa mục với xóm giềng, không tiếc của giúp đỡ những người khó khăn… vẫn được người dân nhắc nhớ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anh Guy de la Rupelle, từ Dordogne, Pháp, dẫn người yêu sang ở nhà người tình của bà Maguerite Duras rồi thích thú: «Chúng tôi đã ngủ rất ngon giấc nhờ ngôi nhà thoáng đãng và yên tĩnh. Bữa tối và sáng được ăn những món rau, cá, thịt bình dân của Sa Đéc nhưng rất ngon miệng. Đặc biệt là cô Tuyền (Lê Thị Thanh Tuyền, hướng dẫn viên – T.G.), sự hiểu biết tường tận từng chi tiết của ngôi nhà cũng như những câu chuyện về chủ nhân của chúng, về cuộc tình đắm say giữa bà Duras và ông Lê cùng giọng nói truyền cảm của mình đã dẫn chúng tôi vào một khung cảnh đẹp và chan chứa tình yêu».

Chị Lê Thị Thanh Tuyền cho biết: Ngoài tham quan và nghỉ đêm ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, du khách mua tour Theo dấu chân Người tình (hai ngày một đêm) còn được tham quan cơ sở làm gốm sứ xuất khẩu, trường Trưng Vương – trường nữ sinh Sa Đéc trước đây, nơi mẹ của Marguerite Duras từng làm hiệu trưởng. Ngôi trường này được nhắc nhiều trong phim L’Amant và gắn liền với thời thơ ấu của Marguerite Duras, chùa Kiến An Cung do bố ông Huỳnh Thủy Lê bỏ tiền xây dựng, làng hoa kiểng Sa Đéc, một trong những làng hoa kiểng lớn nhất Việt Nam. Tại đây quý khách chiêm ngưỡng nhiều loại hoa đẹp và kiểng bonsai có tuổi thọ trên 100 năm. Đi tàu vượt sông Mekong đến khu di tích Xẻo Quýt, rồi được các cô du kích đưa đi trên chiếc xuồng ba lá đến thăm các căn hầm bí mật nằm ẩn mình trong khu rừng tràm nguyên sinh – nơi từng được chọn quay trong phim Đất phương Nam… cũng là hành trình dọc ngang sông nước mà du khách rất yêu thích.

Xem những cảnh quay tuyệt đẹp trên phim Người tình, rất nhiều du khách bốn phương tò mò muốn tìm hiểu về ngôi nhà người tình của nữ văn sĩ nổi tiếng người Pháp Marguerite Duras đã sống. Thế nên người ta ùn ùn kéo đến nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Kỳ thực, phim quay ở nhà thờ họ Dương ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đó là ngôi nhà mà chính những người quản lý và hướng dẫn ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê đều phải thừa nhận là «đây chưa đẹp bằng một phần của đấy». Thế nhưng, cái nơi đẹp nức tiếng kia thì người ta chỉ đến được một nhoáng là phải đi, vì chẳng có gì để trò chuyện, giãi bày, chiêm nghiệm cả. Còn ở đây, họ đã biết lấy thiên tình sử giữa công tử người Hoa và cô gái Pháp làm bao du khách thổn thức. Mới hay, điều quan trọng không phải ngôi nhà, mà là hồn cốt.

  • Ông Nguyễn Văn Lượng, quản lý nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, cho biết: Hơn 10 năm đội cảnh sát kinh tế thị xã Sa Đéc lấy làm trụ sở, hiện vật của nhà cổ đã thất tán nhiều (giường đồng, bộ xa lông bằng ngọc thạch, bát, đĩa… bị mất, rất nhiều miếng ốc sà cừ cẩn trên phản, cánh cửa cũng bị nạy…), di tích cũng bị lấn nhà dân hai bên lấn chiếm một phần. Sắp tới, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Tháp sẽ đầu tư 500 triệu đồng để chống dột, sửa hệ thống điện, khu vệ sinh… để phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách.
  • Xa hơn, mong ước lớn nhất của những người làm công tác bảo tồn cũng như du khách là ngôi nhà được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xếp hạng di tích quốc gia vào ngày 18 tháng 12 năm 2009 này được phục hồi nguyên dạng kiến trúc, hoa văn, lối bài trí cũng như vật dụng sinh hoạt.

………………….

* Trích trong Người tình

Nguồn Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy

Фильчаков прокуратура харьков