Tiếng vĩ cầm làng Then

0
207
Kể từ khi du nhập, năm 1952-1953, làng Then đã có gần 100 người chơi violin, ngơi cày cuốc họ lại vung tay kéo đàn. Ảnh: Lê Tiên Long

Nếu không có món đặc sản violin, thì làng Then thanh bình ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang khó lòng được nổi danh khắp trong Nam ngoài Bắc, ra tận cả thế giới như ngày nay!

Nghe chúng tôi chuẩn bị về làng Then nghe đàn, nhiều người bạn còn tưởng đó là làng hát then của đồng bào Tày. Nhưng không, cái làng tên Then này lại nổi tiếng bởi những người nông dân chơi thứ nhạc cụ quý tộc: violin.

Nông dân chơi nhạc quý tộc

Một sáng cuối tuần đẹp trời, chúng tôi lên đường 1B nhằm hướng Bắc thẳng tiến. Hỏi thăm đường đến xã Thái Đào, huyện Lạng Giang còn có chút khó khăn, chứ khi đã về đến gần xã thì người dân chỉ cho chúng tôi đi một mạch vào thẳng nhà anh Nguyễn Quang Khoa, đội trưởng đội violin nổi tiếng của làng Then.

Cái cổng làng mới xây đây rồi! Quang cảnh làng Then bình dị như hàng nghìn làng quê khác trên đất nước. Cũng cánh đồng lúa xanh rì, cũng ao chuôm, vườn tược, nhà cửa lại có phần chật chội. Dân làng cũng làm thêm nhiều nghề phụ lúc nông nhàn: hàng mã, thợ mộc, thợ nề, trồng cây cảnh…

Thế mà lạ, cái món nhạc quý tộc ấy lại được cất lên từ những bàn tay chai sạn của những người nông dân, ngày ngày vẫn tảo tần cày bừa, cắt cỏ…

Những âm thanh rộn ràng cất lên, đó là bản nhạc lừng danh của Bizet – Phiên chợ Ba Tư, cả 9 nhạc công say sưa dưới bàn tay vung vẩy bắt nhịp của chủ nhà. Những gương mặt đặc chất nông dân, những chiếc áo sơ mi bạc màu, những bàn tay thô ráp, chai sạn đang mải miết bên những cây đàn.

Anh bạn cùng đi, vốn là dân violin nhạc viện, ngó xem và thán phục. Họ chơi theo tổng phổ, dàn nhạc 9 cây violin 1 cello chơi tới 4 bè, âm thanh réo rắt nghe chả khác gì trên đài hay trên đĩa nhạc. Những ngón tay trái bấm phím nhanh thoăn thoắt. Những cánh tay phải khép chặt sát nách. “Các bác ấy tập theo trường phái khắc kỷ của Pháp đấy!”, anh bạn chỉ cho chúng tôi. Hết Phiên chợ Ba Tư, tới Du kích sông Thao, Bóng cây kơ nia… Mấy anh em chúng tôi cứ tròn mắt, vểnh tai lên mà nghe. Lướt qua quyển nhạc, thấy còn đủ cả từ Sông Danube xanh, đến Hoa thơm bướm lượn, Thuyền và biển

Các nghệ sĩ – nông dân ấy là ai?

Đây anh Tuệ, bán phở đầu làng. Đây anh Thi, nông dân kiêm thợ xây. Anh Hùng cello vừa đi chăn bò về. Đây anh Thuật, quần áo vẫn vương đất xới trồng cây cảnh. Cuộc sống mưu sinh tất bật nhưng mặt ai cũng thật rạng ngời, đầy tự hào khi kể về nguồn gốc phong trào violin của làng.

Cổng làng cổ kính của làng Then. Ảnh: Lê Tiên Long

Tay cày tay kéo

Phong trào chơi violin ở làng Then bắt đầu từ những năm 1952-1953, khi Pháp còn đóng quân ngay cạnh xã! Từ một cây đàn của một nhạc công tập cho con cháu, rồi lan dần ra xóm giềng. Sau lứa đầu tòng quân đánh Mỹ, lứa học trò thứ hai ở làng Then được gây dựng lại, những năm 70 có đúng 13 người. Thêm ngạc nhiên khi biết số người chơi violin ở làng lên tới ngót 100. Đến nay, lớp 50 tuổi còn lại 10 người, may mắn là “thoát ly” rồi cùng quay về làng, vẫn duy trì luyện tập, biểu diễn đều đặn với nhau. Lâu nay, hội hè gì trong huyện, trên tỉnh, dàn nhạc vẫn được mời đi biểu diễn luôn.

Khó mà tưởng tượng nổi vì sao người nhạc công già của Đoàn Văn nghệ Hà Bắc Nguyễn Hữu Đưa lại có thể kiên trì dạy dỗ cho học sinh suốt bao năm không lấy tiền trong những ngày thứ bảy, chủ nhật về thăm nhà. Khó có thể hình dung vì sao trong thời gian chiến tranh, khó khăn như vậy, hàng chục gia đình vẫn bán lúa, bán lợn để mua những cây đàn violin cho con em mình chơi. Lại càng không đo được niềm đam mê của những nông dân này, khi suốt ngày mải miết tay cày tay cuốc mà vẫn say sưa tập luyện ngày ngày, để rồi hôm nay, chơi thuần thục những bản nhạc phức tạp cho chúng tôi thưởng thức.

Dàn nhạc nông dân làng Then đã trải nhiều vinh dự. Huy chương trong các hội diễn, liên hoan văn nghệ dân gian đã nhiều, lại từng được biểu diễn chào mừng khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) nữa.

Đi biểu diễn khắp nơi nhưng đội nhạc chưa lần nào ghi âm những buổi biểu diễn của mình. Vì vậy, dù danh tiếng dàn nhạc làng Then đã lan ra thế giới nhưng chỉ có thể về tận nơi để nghe tiếng đàn từ tay những người nông dân này. Giá có ai giúp họ ghi âm vài tác phẩm để giới thiệu với bạn bè hay đơn giản, chỉ lưu lại làm kỷ niệm thì cũng quý lắm thay!

Khi chúng tôi hỏi, đội đàn có được hỗ trợ gì của chính quyền, các nghệ sĩ đều bảo: “Chúng tôi là một nhóm “phi chính phủ”, tất cả tự túc hết”. Được biết, sau khi lên đài, báo, năm 2006, đội được Quỹ Văn hóa Việt Nam – Thụy Điển tài trợ 10 cây đàn. Cây cello trị giá khoảng 15 triệu đồng thì do Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Đỗ Hồng Quân tặng. Dàn nhạc vẫn chưa có cây viola nào.

Đi biểu diễn khắp nơi nhưng đội nhạc chưa lần nào ghi âm những buổi biểu diễn của mình. Vì vậy, dù danh tiếng dàn nhạc làng Then đã lan ra thế giới nhưng chỉ có thể về tận nơi để nghe tiếng đàn từ tay những người nông dân này. Giá có ai giúp họ ghi âm vài tác phẩm để giới thiệu với bạn bè hay đơn giản, chỉ lưu lại làm kỷ niệm thì cũng quý lắm thay!

Tiếng đàn độc đáo của làng Then đang có nguy cơ mai một vì tuy con cháu các nhạc công ai cũng biết chơi đàn, nhưng lớn lên, họ túa đi khắp nơi học hành lập nghiệp, còn mấy ai về lại làng. Nghe các nhạc công tâm sự, càng thấy tiếc nếu một ngày mai, đến làng Then không nghe tiếng đàn độc đáo, tiếc cái tiếng “làng violin” chỉ còn trong ký ức. Các nghệ sĩ đang đau đáu một điều, ngày càng ít người học chơi violin. Thứ nhạc cụ vừa phải theo đuổi lâu dài, vừa tốn kém, mà mục đích có gì hơn là một thú chơi! Nhiều nhạc công đang ngậm ngùi dạy con cháu học đàn organ, guitar để thi vào các trường nghệ thuật. “Giờ “nịnh” mãi mà chả được thêm cháu nào học violin”, đội trưởng Nguyễn Quang Khoa buồn rầu nói.

Say sưa nghe nhạc suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi cũng đến lúc chia tay. Chúng tôi ra về mà lòng cứ bâng khuâng. Thật khâm phục tình yêu âm nhạc của những nhạc công nông dân nơi đây nhưng cũng thấy thật tiếc nếu mai này, khi họ già đi, liệu có còn ai kế tục để tiếng violin vẫn vang lên ở làng Then, để người yêu nhạc Việt Nam vẫn tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế về một làng vĩ cầm độc đáo!

  • TS Nguyễn Xuân Diện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm: Làng Then chính là quê của nhiều diễn viên, nhạc công nổi tiếng như: đạo diễn – NSND Bùi Đắc Sừ và Hà Quốc Minh (nguyên Giám đốc và đương kim Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam), nhạc sĩ Trần Vinh (Nhà hát Chèo Việt Nam)… Người già trong làng kể rằng xưa vào mỗi dịp xuân hội, làng mời một gánh tuồng về diễn mấy đêm liền, lại còn mời cả giáo phường ca trù về hát thờ trước cửa đình.
  • Nhạc sĩ Phạm Chỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thành phố Hà Nội cho biết rất bất ngờ khi thấy những người nông dân làng Then đọc được tổng phổ và dù tiếng đàn chưa thực sự chuyên nghiệp nhưng cách chơi đã rất chuyên nghiệp. Những người dân làng Then thực sự là những nghệ sĩ rất có phong cách và đầy tính ngẫu hứng.
  • GS Lê Văn Cường, Đại học Paris 1, Pháp bảo ông đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng chưa thấy có một làng nào yêu nhạc và có một dàn nhạc độc đáo như làng Then.

Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy

лобановский александр интервью