Tử sa – nghệ thuật trên bàn trà

0
803
Lò gốm Dragon kil có từ thời Minh tại Nghi Hưng nay vẫn hoạt động

Trà cụ tử sa từ lâu đã trở thành một vật phẩm không thể thiếu được của những người uống trà, mê trà. Những chiếc ấm, chén, khay, hộp đựng trà bằng tử sa trở nên đắt đỏ như vàng và được săn lùng như báu vật. Tại sao chúng quý giá nhường ấy?

Đất tử sa

Ấm đất nung hay ấm tử sa là tên gọi chung cho những chiếc ấm được làm từ đất tử sa – một loại khoáng sản đặt biệt của Trung Quốc. Loại đất quý này nằm sâu trong những tầng đất trên sườn núi còn được gọi là “đá trong đá”.

Người ta thường gọi tên chung cho đất tử sa này là Zisha Clay hay theo tên gọi của vùng đất đặc biệt này là Yixing Clay.

Đất tử sa  được phân  thành 3 loại:

Zisha hay zini (紫砂 hay 紫泥 )  – tử sa.

Loại đất  đặc biệt này khi  nung sẽ có  màu nâu đậm chuyển dần qua tím.

– Zhusha hay zhuni (朱砂 hay 朱泥 )  – chu sa.

Loại đất này khi nung có màu nâu đỏ hoặc đôi khi có ánh đỏ tươi do trong đất có hàm lượng sắt rất cao.

Duanni  (段泥 )  –  được hiểu là đất sét gia cường cũng là đất tử sa.

Đây là loại đất tử sa tổng hợp được thấy trong tự nhiên hoặc được tạo bằng cách thêm nhiều loại đá khoáng khác nhau cùng với  zisha  hay zhusha.

Chính sự kết hợp giữa zisha, zhusha cùng các loại đá khoáng khác với những tỷ lệ khác nhau kết  quả là ta có được nhiều loại đất tử sa khác nhau về thành phần và màu sắc từ màu xanh chuối, lam, và xanh lá (绿泥 – lục nê) cho đến màu đen.

Hết sức lưu ý để phân biệt chất đất  hongni  红泥  – hồng sa là một loại đất sét đỏ nhưng khác hẳn với  zhuni 朱泥 – chu sa.

Tại Nghi Hưng, Trung Quốc việc khai thác loại đất quý giá này để sản xuất những chiếc ấm đất nung và một số đồ dùng khác từ bao đời nay đã làm cho tên của vùng đất, tên người làm ấm được rạng danh trên khắp thế giới.

Nghệ nhân làm ấm đất thông hiểu rõ việc đi vào núi đào bới tìm kiếm những lớp đất tử sa – zisha  nằm ngủ yên trên các sườn núi. Họ hoan hỷ đi tìm những tầng đất khô cứng nằm sâu trong lòng núi giữa các lớp đá nhưng chất đất thì tinh, chắc, mịn tuyệt hảo và  đa dạng về mầu sắc làm đắm say bao người. Những lớp đất tử sa khi được khai thác từ núi ra được gọi là đất “sống”.

Đất sống được khai thác hoàn toàn thủ công sau chuyển  về xưởng và tiếp tục quy trình chế biến. Bắt đầu từ phơi và làm ải đất  > xay đất thành bột > ngâm, ủ trong nước > trộn, đánh đất > lấy độ ẩm > đóng thành phẩm.

Những lớp đất khô cứng sau quá trình chế biến sẽ thành một thứ đất tinh khiết, mềm và mịn như nhung, như lụa chịu được nhiệt độ nung từ 1.000oC đến 1.300oC. Nó được gọi là đất chín.

Quá trình trên là quá trình làm đất tiếp sau những nghệ nhân,những người thợ sẽ dùng đất chín – thứ đất chắc,tinh khiết, mềm và mịn đó đế biến chúng thành những chiếc ấm, chén và vô số thứ do sự sáng tạo của họ để cho ra những sản phẩm đa dạng phục vụ  trong đời sống.

Ta có thể gặp những chiếc ấm mỏng manh như vỏ trứng. Lại có những chiếc ấm mô phỏng hạt đậu phộng, trái bí, cây đàn hay hình ảnh của một thiếu nữ. Hình dạng hết sức phong phú có thể rất mỏng và cũng có thể rất cao hay vuông không là vuông, tròn không là tròn. Kỹ thuật nặn ấm thủ công đạt tới độ tinh sảo có thể so ngang với kỹ thuật công nghệ bằng máy móc. Đó là quá trình sáng tạo mang tính nghệ thuật cao của người thợ, nghệ nhân.

Đến giai đoạn kế tiếp là đem những sản phẩm đã làm từ thứ đất sét quý ấy – đất tử sa vào lò nung. Người thợ đốt lò phải hiểu về hỏa, hỏa biến ra sao để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

Cả một quy trình dài đòi hỏi phải hiểu thấu đáo sự việc để tạo ra được những chiếc ấm hoàn hảo đã cho thấy sự tinh túy và tài hoa của nghệ nhân phương Đông. Cầm trên tay chiếc ấm tử sa, ta mới cảm nhật được hết những giá trị trân quý đó.

Nay do sự tiến bộ về kỹ thuật, cũng như phân chia lao động, thường rất ít người làm ấm đi khai thác đất và mở các lò lớn để nung ấm. Người ta đã chia ra thợ làm đất, thợ đốt lò và thợ làm ấm. Việc phân chia này cũng đáp ứng được phần nào tốc độ phát triển nhanh mang tính chất công nghiệp hóa vào ngành thủ công truyền thống này.

Bên cạnh đó một số ít  nghệ nhân làm ấm tại Nghi Hưng, Trung Quốc hiện vẫn tự mình khai thác, luyện đất, sáng tác ấm và đốt lò để trau dồi kiến thức và tìm kiếm khôi phục những chất đất đã lưu truyền từ đời xưa nay đã hiếm đi nhiều.


Nghệ nhân Hứa Học Quân đi khai thác đất

Ấm tử sa giả

Khi nói về một chiếc ấm tử sa thật và giả. Ta cần hiểu như thế nào cho rõ?

Theo từ điển tiếng Việt giả có nghĩa không phải thật mà là được làm ra với vẻ bề ngoài giống như cái thật.

Ấm tử sa là chiếc ấm đất nung được làm bằng đất tử sa – zisha. Một loại đất hết sức  đặc biệt chỉ có duy nhất tại vùng Nghi Hưng, Trung Quốc. Đây là loại đất mềm tự nhiên, tinh khiết thành phần khoáng chất chủ yếu bao gồm: hydromica,cao lanh, thạch anh,hạt mica, chất sắt nền và còn có cả xilic, mangan, magie, canxi, natri, kali. Nó chịu được nhiệt độ nung thường từ 1.000oC đến 1.300oC mà không hóa sành. Tỷ lệ co rút thấp dưới 15%. Màu sắc lại hết sức đa dạng.

Vậy chiếc ấm tử sa giả chắc hẳn phải là chiếc ấm không được làm từ đất tử sa – zisha. Mọi chiếc ấm đất nung nào làm từ đất không phải là đất tử sa thì đó được gọi là ấm tử sa giả. Đây là sự giả về chất liệu.

Đánh giá về chất lượng của đất tử sa cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Phải suy xét từ khâu nguyên liệu tức là  việc khai thác đất tử sa như thế nào, đất thuộc khu vực nào, chất liệu ra sao, quy trình phân tách sàng lọc đất sống. Tiếp là khâu luyện đất sống thành đất chín, quy trình thủ công hay bán thủ công…

Chất lượng của đất tử sa – zisha sống và quy trình luyện đất sẽ cho chất lượng đất tử sa – zisha chín. Nó là nguyên liệu chính để nặn ấm.

Về chất lượng của đất tử sa – zisha cũng rất đa dạng đòi hỏi người xem phải có kinh nghiệm và am hiểu sâu về chất đất để xem xét. Loại ấm tử sa được làm từ đất tử sa chất lượng kém thường  thấy rõ về nhiệt đô nung không được cao, âm thanh nghe đục và lớp da sần sùi, kém sắc.

 

Việc phân biệt đất tử sa – zisha với đất sét thông thường nên xem xét tổng hợp các khía cạnh sau:

– Độ bóng, sáng của đất

– Khả năng làm chi tiết nhỏ

– Khả năng làm đồ mỏng

– Trọng lượng riêng của đất

– Nhiệt độ nung

– Âm thanh khi lấy nắp ấm gõ vào thân ấm phát ra tiếng kêu thanh, vang

– Mức độ giữ nhiệt – khi làm ấm trà

– Khả năng lưu hương của ấm khi pha trà

Khi dùng một chiếc ấm tử sa ngoài việc đánh giá về chất liệu đất tử sa, người ta còn quan tâm tới ai là người đã làm chiếc ấm này. Trên mỗi chiếc ấm tử sa người thợ làm ấm hay người nghệ nhân đều lưu tên của mình lại bằng các dấu triện trên đáy ấm, nắp ấm, quai ấm , tay cầm và cả trong thành ấm. Đó là cách thể hiện và khẳng định tên tuổi của mình. Nhiều chiếc ấm đẹp của nghệ nhân khi xưa như Cung Xuân, Mạnh Thần… hay của nghệ nhân thời nay như Chu Đan, Quách Quân, Hứa Học Quân, Vương Phước Tân…

Những chiếc ấm quý như vậy đều được người yêu ấm tử sa mong muốn chiêm ngưỡng và cả ước muốn sở hữu. Và từ đó xuất hiện những chiếc ấm được làm có dấu triện lưu những tên tuổi của nghệ nhân được yêu thích – nhưng không phải do chính nghệ nhân đó làm ra. Và đây cũng là ấm tử sa giả. Cái giả ở đây là cái giả về danh cầu mưu lợi bất chính. Nó tệ hại hơn cái giả về chất liệu nhiều.

Cái giả về danh tất yếu sẽ giả về niên đại. Những chiếc ấm tử sa loại này được gọi là đồ giả cổ.  Để  làm cái ấm  giả cổ  – họ nghiên cứu rất kỹ, làm rất tinh vi sao cho chất đất cùng loại, tạo dấu triện giống y hệt và đặc biệt là  công nghệ hết sức “bẩn” để cho món đồ đó được cũ đi, thêm nhiều tuổi cho phù hợp với niên đại.

Những mẫu ấm được gọi là giả cổ muốn dùng để pha trà phải rất thận trọng về mức độ an toàn  đối với sức khỏe. Để làm chiếc ấm cũ đi hàng chục thậm chí hàng trăm năm họ có thể ngâm trong nước tiểu, trong dung dịch a xít… và dùng mỡ xe trong công nghiệp để đánh bóng cho ấm không còn dấu vết mới, ấm sẽ có  lớp mầu sẫm theo thời gian và thêm vô số chiêu trò khác.

Vậy có hai cái giả khi nói về ấm tử sa giả. Một là cái giả về chất liệu đất làm ấm. Hai là cái  giả về danh và niên đại. Một người yêu thích ấm tử sa khi thưởng ngoạn cần phải phân biệt được hai cái giả này và dùng sao cho đúng.

Nhiều người có chiếc  ấm tử sa hình dạng giống như chiếc ấm của Cung Xuân, Mạnh Thần…  với đầy đủ triện, khoản nhưng đó là chiếc ấm mới hoàn toàn và được gọi là tiêu bản chỉ dùng để đối chứng và phục vụ sưu tập cho có bộ. Còn những chiếc ấm quả thật đúng như vậy thì để sở hữu nó là điều hiếm và quý vô cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Những chiếc ấm tiêu bản được làm sẽ mô phỏng lại kiểu dáng ấm chiếc ấm cũ nhưng nhất thiết phải được đóng triện của người làm ra nó và có thể thay đổi đôi chút về dung tích, loại đất sử dụng và cả họa tiết của ấm.

Biết rõ những điều này để khi ta chọn một chiếc ấm tử sa ta biết gọi tên cho đúng, biết phân biệt các loại ấm. Chọn một chiếc ấm thật là khó và cũng thật dễ. Ta chọn ấm cho ta dùng, vậy  nó phải đáp ứng tốt mục đích sử dụng của mình và vẻ đẹp của nó phải đẹp trong mắt chính mình. Không nên chọn những chiếc ấm theo người khác hay chạy theo danh tiếng của người làm mà không hiểu tường tận xuất sứ, chất lượng.

Yêu ấm, thường xuyên chăm sóc lau chùi ấm dần dần sau một thời gian cái ấm sẽ  trở nên sáng bóng và thân thiết gần gũi với người dùng, đó thực sự là cái ấm quý giá.

Nguồn Sài Gòn Giải Phóng thứ bảy

данильченко юрій Харків